Quang
Cứ như thế hai người bắt đầu sống chung với nhau, vẫn là anh ngại ngùng không dám ngủ cùng cậu, nhưng lại bị cậu giữ lại, cảm thấy anh cũng không làm gì cậu, sao lại bắt người ta ngủ ở ngoài được, chiếc giường được chia ra làm hai, bức tường ngăn cách đương nhiên chỉ là một chiếc gối ôm
Một hôm khi đang ngủ cậu nghe thấy tiếng nói mớ của anh.
-Đừng, đừng đánh tôi! Tôi sẽ nghe lời mà! Làm ơn đừng!
Cơ thể anh run lên từng cơn cả người co lại, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, mày nhíu chặc môi mấp máy cầu xin, hẳn là mơ thấy ác mộng, cậu thậy liền tiến tới ôm anh vào lòng, vuốt lưng anh dịu dàng nói.
-Đừng sợ, tôi ở đây.
Người anh chợt khựng lại, rồi dần thả lỏng, tiếng thở đều đều, cậu biết được người trong lòng đã ngủ rồi, rồi cậu cũng ngủ.
Sáng hôm sau mở mắt đập vào mắt anh là khuôn mặt phóng đại của người kia, mặt bỗng nóng lên, sau vài giây đứng hình thì anh hét toán lên rồi đẩy người hắn ra.
-Aaaaaaaa!
-Ch-chuyện gì vậy?! - Cậu bật dậy hỏi.
Thấy anh mặt mày đỏ bừng, chăn che nửa khuôn mặt, cậu thở dài, con người này thật dễ ngại nha.
-Tối qua anh mơ thấy ác mộng, không ngừng kêu la, lúc đó không nghĩ được gì nhất thời làm vậy.....xin lỗi.
Anh không đáp, thấy vậy cậu cũng không nói thêm, dù gì cũng là cậu ôm người ta, bước xuống giường được hai ba bước một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
-C..cảm ơn...
Một câu không đầu không đuôi, nhưng cậu biết anh đang nói về việc gì, cậu quay người cười cười nhẹ nhàng nói.
-Không có gì.
Hôm nay Cung Tuấn phải đi chụp ảnh cho tạp chí, sau khi tắm rửa thay đồ thì quản lý cũng đến đón cậu đi. Bây giờ trong nhà chỉ còn một mình Trương Triết Hạn, anh thật ra là một ca sĩ chỉ là anh chưa có bài hát đầu tay, một tuần sau chính là thời hạn cuối để anh cho ra mắt bài hát của anh.
Tuần sau là thời điểm ra mắt bài hát của Trương Triết Hạn nhưng bài hát của anh vẫn còn chưa hoàng chỉnh, nên anh quyết định trong một tuần cuối cùng phải dốc hết tâm sức để hoàng thành, hay làm sao trong căn nhà này có phòng làm việc, nên anh đã vào đó, một chiếc bàn gỗ được đặc cạnh cửa sổ thông thoáng. Tầm nhìn cũng không tồi, nhìn qua nó là một bờ hồ yên ả, những khớm hoa tươi đẹp, những cây phong đang thay lá, xa xa là hình ảnh của những tòa nhà chọc trời, đường phố tấp nập, hai khung cảnh như hai nơi khác nhau nhưng lại tạo nên sự hòa hợp. Thật kỳ lạ làm sao, ở nơi này, anh lại có thể nhìn thấy mặt trời mộc, mặt trời từ từ xuất hiện sau những tòa nhà hoa lệ, ánh sáng xua tan đi vẻ tâm tối của nó, khiến nó trờ nên tràn đầy sức sống.
Thế là anh bắt đầu vào viết lời bài hát, từng dòng chữ, từng nốt nhạc đều được anh nắng nót, anh dồn hết tâm sức vào bài hát này, thấy không hợp lại gạch, lại xóa. Không biết qua bao lâu căn phòng đã lăn lốc những tờ giấy bị vò nát, anh bất lực thở dài, lại nhìn qua cửa sổ, khung cảnh ngoài thật náo nhiệt, hàng người tấp nập, người chạy đôn chạy đáo lo việc chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào, lại nhìn ánh mắt trời dương quan chói lọi, anh bỗng mỉm cười, lấy lại tin thần, rồi lại tiếp tục viết.
Mấy tiếng đồng hồ sau cuối cùng anh cũng ưng ý với lời nhạc của mình, tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng nó đã tốn của anh rất nhiều thời gian, nhìn vào đồng hồ bây giờ đã là 12h trưa rồi.
Anh vươn vai rồi bước ra khỏi phòng, nhìn xuống lầu vẫn một mảng yên tỉnh, Cung Tuấn không về, cũng phải cậu là một diễn viên nổi tiếng, tất nhiên là sẽ bận nhiều việc, không rảnh rổi như anh. Do mới dọn đến nên tủ lạnh cũng chả có gì để ăn nên anh đành đặc đồ bên ngoài.
Sau khi đồ ăn đến anh còn không quên xem phim của Cung Tuấn, dù bây giờ anh và cậu đã sống chung nhưng anh vẫn thích xem phim của cậu, phải nói anh tới giờ mới bắt đầu vết ca khúc là do một phần cày phim của Cung Tuấn.
Sau khi đã ăn xong vốn định đi viết ca khúc nhưng lại lưu luyến mấy tập phim của Cung Tuấn, thế là trong một phút nhất thời anh đã bỏ qua việc viết ca khúc mà xem thêm mấy tập phim.
Sau khi thỏa mãn bản thân anh mới lên phòng viết tiếp bây giờ là 3h chiều, anh lại lao đầu vào viết, lại cứ không vừa ý là lại vứt đi, chẳng bao lâu sau căn phòng lại cò thêm vài tờ giấy bị vò nát.
Tối đến Cung Tuấn mới về nhà, về đến nhà thì cũng đã 9h tối, căn nhà tối ôm khiến cậu nghĩ anh đã ngủ rồi, nhưng khi lên lầu cậu chợt thấy một căn phòng sáng đèn, đó là một căn phòng kế phòng ngủ của hai người, cậu tò mò bước đến mở cửa ra xem.
Hình ảnh đập vào mắt cậu là những tờ giấy bị vò nát nằn lăn lốc dưới sàn, khuôn mặt nghiêm túc nghiên cứu của anh, sau một hồi thì cậu quyết định bước vào, không biết do người kia quá tập trung hay là không để ý tới cậu mà khi cậu bước vào người đó cũng không nhận ra.
Cung Tuấn bước đến nhìn xem anh đang làm gì thì phát hiện anh đáng sáng tác một ca khúc, nhìn những tờ giấy dưới sàn và căn nhà tối ôm thì hắn chắc anh đã ở đây rất lâu, có lẽ còn quên cả ăn tối, thấy vậy cậu lên tiếng hỏi.
-Viết ca khúc à?
Lúc này anh mới giật mình nhìn sang bên cạnh, thấy Cung Tuấn đứng gần mình như vậy vành tai anh không nhịn được đỏ lên.
-Phải!
-Anh là ca sĩ sao? Sao trước nay tôi chưa nghe đến tên anh nhỉ?
Trương Triết Hạn nghe vậy thì ngượng ngùng gãi mũi, nhưng Cung Tuấn lại khác, hắn nghiêm túc suy nghĩ thử xem liệu hắn có bỏ qua nhân vật nào không. Thấy cậu như vậy anh mới nói.
-Thật ra là tôi chưa có ca khúc nào nên cậu không biết cũng phải, đây là bài hát đầu tay của tôi, một tuần sau sẽ ra mắt.
Cung Tuấn nghe vậy thì ồ một tiếng. Cậu nhớ đến lúc vào nhà thì không thấy mở đèn, cậu đoán là anh chưa ăn gì.
-Anh ăn gì chưa?
Không nhắc thì thôi, nhắc thì anh lại càm thật đói bụng, chiếc bụng lập tức phát lên âm thanh biểu tình, nó không quá lớn nhưng cũng đủ để Cung Tuấn nghe thấy, anh bất động đỏ mặt. Cung Tuấn thấy vậy thì bước ra ngoài, anh cũng không nói gì.
Lát sau cậu quay lại mang trên tay một đĩa mì xào, mùi thơm lập tức thu hút sự chú ý của anh, Cung Tuấn bước đến đặc đĩa thức ăn trước mặt anh.
-Nhà không có nguyên liệu nấu ăn, tôi đặc tạm món này anh ăn nhé?
Thì ra là hắn đi đặc đồ ăn cho anh, còn chu đáo hâm nóng lại, anh mỉm cười nhìn hắn nói.
-Cảm ơn!
-Phải rồi, anh ăn rồi nên tắm rửa đi, tối rồi tắm không tốt.
Sau đó xoay ghót đi tắm, sau khi anh ăn xong tầm 30 phút thì cũng đi tắm, sau đó lại quay trở lại làm tiếp công việc còn đang dang dở của mình, thời gian trôi qua thật nha mới đó đã 12h đêm.
Cung Tuấn thấy khuya như vậy anh còn chưa về phòng thì đi tìm anh, lại thấy con người kia còn đang miệt mài với giấy viết, hắn bước đến nói với anh.
-Thức khuya không tốt, anh nên nghĩ ngơi.
Anh ngước nhìn đồng hồ, thì ra đã trể như vậy, nhưng anh chỉ còn một tuần không thể lơ là, anh chỉ cười nói với hắn.
-Không sao, cậu đi nghĩ đi tôi viết thêm một lát.
Nghe anh nói vậy cậu đột nhiên nhíu mày, cậu cũng không hiểu tại sao, cậu giật lấy cây bút trên tay anh, sau đó đặt nó và bản nhạc vào hộp tủ, thấy hành động này của cậu thì anh giật mình, sau đó có một bàn tay nắm lấy tay anh, hắn dắt anh về phòng vừa đi vừa nói.
-Thức khuya không tôt, tôi bận như vậy mà còn chưa thức như anh, tuần sau mới ra mắt anh sốt sắng như vậy làm gì, mau đi nghĩ ngơi.
Cứ như vậy người kia kéo anh về phòng, ấn anh ngồi xuống giường ra lệnh bảo anh nghĩ ngơi, không hiểu sao anh thế mà lại làm theo, nghe lời hắn nghĩ ngơi.
Thế là từ hôm đó Cung Tuấn luôn làng người nhắc anh nghĩ ngơi sớm, là người nấu ăn cho anh, từ ngày hôm đó thì cậu đã mua nguyên liệu nấu ăn, không ngờ cậu còn biết nấu ăn, nấu cho anh rất nhiều thứ.
Một tuần sau bài hát được ra mắt, tên bài bài hát mang một chữ "Quang" bài hát rất nhanh được mọi người biết đến, giai điệu nhẹ nhàng, cùng với giọng ca ấm áp trong trẻo của anh thu hút không ít người, giọng của anh thật sự rất hay, Cung Tuấn tất nhiên cũng đã nghe qua, sau hôm phát sống, lúc anh trở về thì đã có một bửa ăn được bài trên bàn, Cung Tuấn tặng anh một bó hoa hồng rồi nói.
-Chúc mừng.
-Cảm ơn! - Anh tươi cười nhận lấy hoa, sau đó hai người chì cùng nhau ăn một bửa cơm, hỏi han về công việc của hai người, cứ thế cho hết một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top