- tuân.
— "tuân".
góc nhìn của tuân, về thằng dương và cái con bé "hanh".
.
.
.
"tích tắc, tích tắc".
tiếng kim giây từ chiếc đồng hồ trên tay cứ vang lên, tích tắc, thúc giục tôi hãy nhìn xuống coi giờ đi. cúi xuống và nhìn, bây giờ đã là 22:00 rồi. hèn gì tôi chỉ còn thấy lác đác vài chùm sáng từ một số căn nhà gần đây thôi. hèn gì tôi lại không nghe thấy tiếng ồn ào, nhộn nhịp của cái thành phố này như ngày thường.
thành phố lúc về đêm, như khoác lên mình một áo choàng đen. tôi không biết màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, hay có thể nói, tôi đã mất đi khái niệm thời gian sau đám tang của thằng dương vài tuần trước.
ừ, từ ngày thằng dương đi, đời tôi tẻ nhạt hẳn. mấy cái rắc rối của nó cũng tự dưng biến mất đi đâu, làm tôi nhớ nó phát thèm nhưng tìm mãi vẫn không ra. ô hay, thằng dương nó lén giải quyết sau lưng tôi đấy à? cũng được phết chứ nhỉ.
mà nói thật, tôi thường nghe dương nó hay treo trên miệng chữ "chết", ai ngờ nó làm thật đâu? người như nó, lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc người khác, cười đùa suốt ngày, có giống một người sẽ tự sát không? nên nó chết rồi, tôi lại cảm thấy không thật. nhưng có lẽ tôi hiểu lý do của nó.
sao nhỉ?
nó có một đứa bạn trên mạng, tên hanh. tên thật là gì của con bé, nó cũng không biết, nhưng nó lại thân với con bé đó cực. đôi lúc, nó bảo, nó nhớ hanh kinh khủng, nó nhớ hanh day dứt và phải nhắn chục tin cho nhỏ đó. tôi nghĩ tôi mà là hanh thì chắc phải block thằng này chục lần mất. thằng dở hơi.
nhưng thằng này nó chăm nhắn cực. sáng nó nhắn, trưa nó nhắn, chiều nó nhắn, tối nó nhắn và thậm chí nó còn có thể thức đêm để nhắn tin cho nhỏ đó. làm tôi mỗi lần hỏi "thích nhỏ à?", thì thằng này lại cười phá lên và xua tay bảo không phải, bạn thôi. nhưng ai lại nhắn tin cho bạn mà 20/24 như nó đâu?
mọi chuyện có lẽ tốt đẹp mãi như thế, cho đến khi một ngày nọ tôi thấy dương nó đăng cái tus. mục đích sống gì đấy, nó viết cái gì đấy làm tôi không hiểu được, nhưng có nhắc đến nhỏ hanh. và một cỗ lo lắng bắt đầu nhen nhóm trong lòng. tôi lấy điện thoại ra, gọi thằng dương.
một lần, không nghe.
hai lần, không nghe.
ba lần, không nghe.
quá tam ba bận, tôi vội vơ lấy chiếc áo khoác bên cạnh rồi tức tốc phóng đến nhà thằng dương bằng chiếc xe đạp cà tàn của mình. cót kít, cót kít. tôi dừng xe trước cửa nhà nó và ôi chao, nó còn không thèm khoá cái cửa này lại. thế là tôi vào trong, sợ nó xảy ra chuyện gì hay có ăn trộm thì khổ.
rồi tôi thấy thằng dương đang bọc cái chăn xung quanh mình, ngồi đung đưa trên chiếc ghế đẩu mà chẳng sợ ngã. nó quay lưng về phía tôi, nên chắc không biết tôi đang đứng sau lưng nó, hoặc nó biết rồi nhưng lại chả nói. tôi khẽ gọi nó,
"dương, dương."
thằng dương nó vẫn đung đưa, cũng chẳng đáp lại gì cả. thế là tôi mới đi tới, xoay người nó lại.
và, tôi sững.
vì dương nó đang khóc. mắt nó đỏ hoe, sưng vù cả lên, nước mắt nước mũi cứ trào ra lung tung cả lên. lại thêm đôi môi bị cắn nát bấy mà ứa máu ra. nhìn xuống phía dưới chút, tôi còn thấy vài vết rạch nhỏ đang chảy máu trên cổ nó.
.
.
.
sau 20 phút tôi đi lấy đồ và băng bó cho thằng dương. vừa băng, tôi vừa hỏi xem đã có chuyện gì diễn ra. nhưng thằng dương, nó cứ run cầm cập cả lên, miệng mãi lẩm bẩm.
"hanh, hanh đi rồi."
"đi đâu, hanh đi đâu?"
"hanh về với cái chết rồi, hanh mang theo cả mục đích sống của tao rồi."
dương ngẩng phắt đầu lên, hai đồng tử to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. và tôi nhận ra,
mắt thằng dương trống rỗng.
và sau đó tôi chẳng thể hỏi thêm được điều gì với thằng dương cả.
.
.
.
mãi sau này, khi thằng dương đã ổn định được sau vài tháng vụ cái chết của con bé hanh, nó mới nói tôi biết rằng, con bé hanh tự sát vì không chịu nổi, mà thằng dương thường tâm sự với nhỏ nên không thể chịu đựng cú sốc này, dẫn đến sự việc ngày hôm đó.
giờ thì, chắc thằng dương nó cũng đi theo con bé hanh rồi. có lẽ nó sẽ hạnh phúc lắm đấy.
tôi thì tôi hay chửi dương thế thôi. chứ nó là thằng bạn chí cốt từ nhỏ tới giờ, tôi chăm cho nó từng li từng tí, sao tôi có thể không thương nó được cơ chứ? nó là lẽ sống của tôi cơ mà.
nhưng giờ dương nó đi rồi, tôi có thể theo nó luôn không?
tôi nhớ nó quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top