Ngày thứ nhất

'Gin-channnnnnn!!!!'
Đó là giọng nói thánh thót đáng yêu của một cô bé tóc đỏ_ Kagura

'Ồn bỏ mợ ra. Đừng có rống lên nữa!!Anh mày ngay đây!!' Đó là một anh chàng đáng y... À nhầm.. tóc quắn bạc vừa đi giày vừa trả lời với vẻ mặt cáu bẳn vì bị làm phiền.

Anh định ra ngoài sao?_Kagura hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.'Tháng nào vào ngày này anh cũng đi ra ngoài! Rốt cuộc là chạy đi đâu chơi?!'

'À... ừm. Con nít con nôi lo gì mấy truyện đó!' _ Ngập ngừng nói,anh cố tránh đi ánh mắt soi mói của Kagura

Kagura hừ mũi, tức giận phồng má, gương mặt nộn nộn trông càng đáng yêu, nó nhìn Gintoki với ánh mắt khinh bỉ 'Hừ..em lớn rồi mà.... À, chắc là lén lút đi hẹn hò với cô nào chứ gì!'
Rồi nó lắc đầu ngán ngẩm. 'Thật chả biết thần thánh phương nào chịu nổi cái tính chó nó còn éo thèm gặm của anh. Chắc mắt bả đui rồi nên mới đi thích cái thứ chẳng đáng một đồng này... chậc chậc... chắc chia tay sớm'

'Hừ mày.......... có lẽ vậy'_Anh vốn định quát cho Kagura một trận nhưng chẳng hiểu sao lại như một quả bóng xịt, trở nên ủ rũ

Kagura ngạc nhiên nói' Hôm nay anh vừa bị đập đầu vào đâu hả?'( vì bình thường thì anh sẽ quát phá lên rồi giảng đạo rằng 'anh mày đẹp trai nắm bla blo gì đấy' nhưng hôm nay lại.............. DỊU CMN DÀNG.WTF.. MUỐN ĐỔ DẦU ĂN VÀO MẮT ĐỂ RỬA QUÁ!!!....Tui có thể hiểu vì sao mắt bả í bị đui..:'(

Trong lúc Kagura vẫn còn đang kinh hãi. Gin đứng phắt dậy, bước ra khỏi cửa.. chỉ để lại một câu_'Sau này rồi mày sẽ hiểu thôi..'

Kagura sững sờ. Nó vào cửa, nhìn theo bóng dáng màu bạc kia từ từ khuất dạng

'.. Mình có dự cảm chẳng lành..'
______________________________________

Tối hôm đó

Gin mời tất cả(trong Gintama) mọi người đến Yorozura để ăn tiệc.... mà ai cũng biết anh chẳng có nhiều tiền nên chắc chắn anh sẽ dồn hết tiền ăn cho họ nên chẳng ai thèm đến nhưng Gin có vẻ rất nghiêm túc về tối hôm đó và anh hứa sẽ trả hết tiền cho bữa tiệc đó nên.... Thằng nào ngu mà không đi. Được ăn chực thế này thì sướng quá còn gì. Thế éo nào lại không đi..

Khi mọi người đã tụ tập đông đủ ở Yorozuya cũng là lúc......... xác cmn định là Yorozuya tối nay nát rồi. NÁT RỒI! QUÁ NÁT NUÔN!!! KHÔNG NHẬN DẠNG ĐƯỢC CĂN PHÒNG XƯA CŨ NUÔN! TÀN RỒI !! TÀN RỒI!!!

'Gin , hôm nay sao chú sang thế? Chú mời cả bọn đến đây nhân dịp gì vậy?'
_Le Sakamoto sàm lông lên tiếng hỏi.

'À... ừm.. NHÂN DỊP CÁI ÉO GÌ CHẢ ĐƯỢC.. BỐ ĐÂY NỔI HỨNG THÍCH MỞ TIỆC CŨNG ÉO ĐƯỢC HẢ?!!!' Gin đã say quắc cần câu đang cầm chai rượu khua khuắng gào thét.

'Hãy cho ta một lí do chính đáng hơn để ở đây đi..'_Hijikata cau mày nói_'Ta còn một đống việc cần làm chứ không phải là ngươi cứ nổi hứng rồi lôi ta đi tiệc là được đâu..'

'Thôi nào.. Xõa thử một ngày đi thì anh mới biết nó sướng như thế nào'_Gin choàng tay lên vai Hịikata rồi đưa tay khua khuắng chai rượu, chỉ trỏ trước mặt Hijikata nói.

Trán đã nổi một vài gân xanh tô điểm cho sự u ám của Hijikata.... Anh đã mấy ngày không ngủ, phải thức đêm để giải quyết các tập tài liệu còn chất đống trên bàn. Anh dùng đôi mắt u ám thâm quầng của anh lườm Gintoki..'Hừ....'

Thật đáng sợ!

Gin giật mình bất giác lùi lại một bước. Cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh.. Phải cảnh giác cao độ nếu không cảm giác như gươm của hắn đã kề ngay cạnh cổ..... Người thiếu ngủ thật là đáng sợ!!!

'Rồi... muốn một lí do chính đáng chứ giề? Hừm.... Kỉ niệm ngày anime này phát sóng được 10 năm'Gin bịa ra tạm một lí do gì đó "nghe có vẻ quan trọng" để thoát khỏi lưỡi gươm sắc bén của Hijikata... mà lại giấu đi lí do thực sự anh mời họ đến đây..

'Hừ.... Tha cho ngươi. Dù sao hôm nay ta cũng không có tâm trạng'_Hijikata nói với nét mặt đượm buồn..

'Phù..'_ Gin thở dài khi thoát khỏi lưỡi gươm có thể "bay đến bất cứ lúc nào" ấy... rồi nhìn Hijikata

'Hôm nay là ngày giỗ của người ấy..'_Hijikata nói

Gin có vẻ hiểu ý. Cười một cách khinh bỉ nhưng trong lòng anh như mới có một khoảng trống... kim đâm vào trái tim anh nhưng không thể khâu được vết thương mà chỉ là anh đau thêm thôi

Đau!.. Đau lắm!!!

Lòng anh như đang gào thét...

______________________________________

Đêm vẫn chưa kết thúc..

Bữa tiệc vẫn tiếp tục...

Hijikata ra ngoài ban công hút thuốc.

Khói hòa lẫn với ánh bạc của trăng khuya..

'Thật đẹp...'_Hijikata buột mồm thốt lên

.....Hôm nay là ngày giỗ của Mitsuba.....

'Trăng đẹp nhể?'_ Gintoki đứng dựa vào cửa từ đằng sau nói vọng ra. Trên tay anh vẫn cầm chai rượu đó... và hai cái chén nhỏ. Ánh trăng rọi lên người anh, lên mái tóc bạc quắn của anh. Làn da khi trước đã trắng nay còn trắng thêm nữa.. men rượu trong người anh vẫn còn làm gương mặt anh ửng hồng..

"Thịch"

Tim của Hijikata như lỗi một nhịp..
Anh đỏ mặt quay đi rồi cười nhẹ nhìn Gin nói 'Ừ, thật đẹp làm sao! Làm tôi muốn xiêu lòng'_Anh ngước lên nhìn trăng... trong ánh mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ của anh giờ chỉ có "trăng"... Ánh bạc bao trùm toàn thành phố.. Những con phố đêm của Kabuki-chou đã lên đèn.. dù đã khuya nhưng vẫn tấp nập người ra vào những quán ăn, những nhà nghỉ... Kabuki-chou đẹp nhất về đêm..

'Hừ.... trăng đêm nay đẹp vậy thì vừa uống rượu vừa ngắm trăng là thư giãn nhất. Uống không nào?'_ Vừa nói anh vừa giơ chai rượu và hai chiếc chén lên.

'Ừ..'_ Hijikata cảm thấy Gin nói cũng có lí liền gật đầu nói

Nghe Hijikata nói xong Gin liền đến gần đặt hai chén rượu lên lan can rồi rót rượu vào..

'Uống đi!' _Gin đưa một chén rượu cho Hijikata

Hijikata cầm lấy rồi nhâm nhi từng ngụm rồi lại đưa mắt về phía thành phố.
______________________________________

Ở gần đấy..
'Okitaa-kunn... nấp ở đó làm gì vậy?_le Sakamoto xàm lông lại lên tiếng.

'Suỵt..'_Okita đưa tay lên môi ra hiệu cho Sakamoto im lặng rồi quay mặt về phía ban công nói_'Tôi đang nghe lỏm..'
'.....'_Sakamoto

______________________________________

(Tiếp)

Gin vẫn chưa uống.. anh cầm xoay xoay chén rượu rồi nhìn Hijikata..

'Ngươi còn yêu Mitsuba không?'_ Anh bất chợt hỏi.
Câu hỏi của Gin làm Hijikata lặng lòng. Anh cúi đầu xuống giấu đi vẻ mặt u sầu.....'Còn chứ... Tất nhiên là còn rồi'......."Thật là một câu hỏi ngu ngốc"_ Trong thâm tâm Hijikata nghĩ vậy..

Gin nghe vậy, lòng anh nghẹn lại... Đau!.. Đau quá!! Nó càng ngày càng quá đáng, nó dày vò tâm hồn anh. Đau..!! Thật quá sức chịu đựng của anh..

'Vậy là chúng ta có chung một điểm chung rồi'_Gin nói' Cả hai chúng ta đều mải mê theo đuổi người đã khuất'_ Nói rồi anh đưa tay lên với lấy trăng.'Tưởng chừng như ngay trước mắt mà lại xa vời vợi.... Không thể với tới được..'

Hijikata ngạc nhiên nhìn Gin mà quên cái vẻ u sầu nói.'Oi, ngươi bị làm s...'

Hijikata chưa kịp nói hết câu thì thấy Gin khóc( À.. chưa hẳn là khóc, chỉ là rơm rớm nước mắt thui)

Anh nhìn Gin một lúc rồi choàng tay qua vai anh kéo lại gần như muốn an ủi...

Gin lặng người... rồi cũng dựa vào lòng Hijikata rồi khóc nấc lên.

'Shoyo-sensei..... sen..... sei!'_Gin nức nở bất giác gọi tên người thầy quá cố của anh.

Giờ Hijikata mới hiểu được câu nói của anh về điểm chung của anh và Gin. Anh mặc kệ cho Gin khóc nức nở trong lòng mình... để cho Gin giải thoát hết những thống khổ của cả cuộc đời đang đè nặng trên vai Gin...

'Thầy... em yêu thầy.... Thầy..'_Gin chợt ngước lên nhìn Hijikata...'Hijikata........ em yêu anh...' Đôi mắt đỏ đẫm lệ như nhìn thấu tâm hồn Hijikata.......

BỊCH!!

'GINTOKIIII!!!!!!'_Hijikata hét lên nhìn người đang ngất trên sàn với một dòng máu chảy ra từ miệng..

Nghe thấy tiếng hét, Okita từ trong chạy ra nói_'GỌI XE CỨU THƯƠNG MAU!!'_ Rồi bế Gin vào trong nhà..

______________________________________

Ở một bệnh viện gần đó.

'Cạch'_ Tiếng đóng cửa phòng. Một bác sĩ bước ra..

'Sao rồi hả bác sĩ?'_Ngay khi nhìn thấy bác sĩ Hijikata đứng phắt dậy hốt hoảng hỏi.

Bác sĩ lắc đầu nói_'Không được rồi....'

Chưa kịp nói tiếp Hijikata đã cắt lời bác sĩ_ 'CÁI GÌ MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHỨ! NÓI NGHE XEM NÀO!!!'_Hijikata gào lên

'Bình tĩnh Hijikata, nghe bác sĩ nói đã..'_Otae ngăn Hijikata lại_'Với lại đây là bệnh viện, mình nên giữ ý tứ một chút'

'Hừ...'_Hijikata cau có nghe theo Otae mà giữ im lặng.

'Phù.... ừm thì anh Gintoki là bệnh nhân của tôi được một năm rồi...anh ấy bị mắc phải một căn bệnh không thể xác định... cho dù máy móc có hiện đại thế nào cũng không thể xác định căn bệnh ấy hoặc cách chữa nhưng lại có thể.. nhưng "éo hiểu vì sao" lại có thể biết chính xác khi nào thì anh ấy chết..'Bác sĩ vừa dứt lời thì Hijikata túm lấy hai bên vai bác sĩ bấu chặt hỏi_'Khi nào thì Gin chết?!!'

'A...đau.. đau... Một tuần nữa bắt đầu... từ sáng hôm nay...A.. đau..'_ Nghe bác sĩ nói xong mà mọi người như sụp đổ...Hijikata cũng buông bác sĩ ra rồi ngồi sụp xuống_'Không.... Không.. Không..... KHÔNG THỂ NÀOO...'

0:00_ Hết một ngày

______________________________________

Lời con tác giả: Hư cấu một "tí tị tèo teo" ở chỗ bệnh của Gin nhé!!

Thông cmn cảm nha!!
Lần đầu tiên của em hiến dâng cho mấy người hết rùi!!;-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top