Ngày 4: Tham gia thi thử
Tiếng ve kêu râm ran khắp sân trường, báo hiệu mùa hè đã đến gần. Nhưng với các học sinh cuối cấp, đây không chỉ là mùa của nắng vàng và hoa phượng đỏ rực, mà còn là mùa thi.
Kỳ thi thử cuối cùng đã đến, mang theo không khí hồi hộp và căng thẳng bao trùm cả lớp học, đây là ngày mà tất cả học sinh đều mong chờ, là dịp để các học sinh kiểm tra thử thành quả sau bao tháng ngày miệt ôn luyện của mình.
Ngay từ sáng sớm, các học sinh đã tụ tập trên hành lang, kiểm tra mọi thứ trước cho buổi thi. Từ trang phục, số báo danh, bút chì đến thẻ học sinh.
Quang Anh đứng trước cổng trường, tay múp khẽ vuốt ve chiếc balo. Hơi thở em đều đặn, nhưng trong lòng lại cuộn trào nhiều cảm xúc khác nhau.
Đây không phải lần đầu tiên mà em dự thi thử, nhưng hôm nay lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn hẳn, đây là lần thi thử cuối cùng, lần này chính là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành sau những tháng ngày chạy nước rút của em.
"Quang Anh, sao lại đứng thừ người ra thế?" - Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.
Quang Anh quay lại, em thấy Anh Tú đang đứng ngay phía sau, nụ cười nửa miệng nhưng ánh mắt thì sáng rực, tràn đầy năng lượng.
"Chỉ là có hơi lo một chút thôi." - Quang Anh đáp, môi hồng chu chu ra, làm người nào đó suy nghĩ không thôi.
'Thật là muốn hôn đôi môi quá đi... không biết đôi môi đó có vị gì nhỉ'
"Đừng lo, em giỏi mà. Với lại, còn có anh ở đây này." - Anh Tú nháy mắt.
Câu nói ấy, dù đơn giản, lại như một liều thuốc an thần đối với Quang Anh.
Em gật đầu, hai người cùng nhau bước vào phòng thi.
Phòng thi im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng bút chì khẽ chạm vào giấy.
Quang Anh cẩn thận đọc từng câu hỏi, đôi tay thoăn thoắt ghi lại và khoanh tròn vào các ô đáp án.
Đôi lúc, em ngẩng lên, ánh mắt vô tình bắt gặp dáng ngồi nghiêm túc của Anh Tú ở bàn bên cạnh.
Nhìn Anh Tú, Quang Anh như tìm thấy một động lực vô hình, làm khẩu hình động viên em.
Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc môn thi vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng thi.
Các học sinh lần lượt nộp bài, những tiếng thở phào nhẹ nhõm xen lẫn với tiếng trò chuyện râm ran từ phòng thi ra đến hành lang.
"Quang Anh!"
Một giọng nói vang lên sau lưng của Quang Anh, mang theo sự vui vẻ và nhẹ nhõm. Anh Tú chạy đến bên em, trên tay vẫn còn cầm họp bút chưa kéo hết.
"Anh làm bài được chứ?" - Quang Anh hỏi, đôi mắt lấp lánh sự quan tâm.
"Cũng không tệ. Nhưng mà..." - Anh Tú chợt ngừng lại, môi nở một nụ cười nhẹ.
"Nếu không có em ở đó, anh không biết mình có thể làm được hay không nữa."
Câu nói của Anh Tú khiến Quang Anh bất giác bật cười, em biết chàng trai trước mặt đang nói dối, nhưng lời nói dối này không khiến em cảm thấy buồn tủi hay giận hờn mà ngược lại nó càng khiến cho em cảm thấy vui vẻ, đúng là một chàng trai tinh tế và đáng yêu mà.
Tim em khẽ run lên, từng nhịp đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đôi má em nóng bừng, nhưng em cố che giấu nó bằng cách cúi đầu xuống.
"Anh... anh đừng có mà nói điêu..." - Quang Anh lí nhí, nhưng không giấu nổi nụ cười mỉm trên môi.
Cả hai cùng nhau sóng bước bên nhau bước ra khỏi cổng trường, ánh nắng vàng ươm chiếu lên con đường rợp bóng cây xanh.
Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh cảm thấy mọi lo lắng, mệt mỏi dường như đều tan biến. Giữa những áp lực của mùa thi, sự hiện diện và những lời nói của Anh Tú là liều thuốc chữa lành, là động lực giúp em bước tiếp.
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt long lanh vì hạnh phúc.
Em biết, dù con đường phía trước có ra sao, thì họ cũng đã có nhau, đó là điều quan trọng nhất.
Cả hai cùng bước đi, tiếng cười đùa hòa vào không gian yên bình của buổi trưa hè. Dẫu cho kết quả có thế nào, khoảnh khắc này, đối với Quang Anh và Anh Tú, đã là một chiến thắng.
.
.
.
Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người !!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top