Người ấy đối với đệ(Có nhạc)
Mạc Khiết Thần cười cười vỗ vai Chung Quốc,rồi đột ngột túm cổ áo cậu xoay ngược lại.
-Á,ngươi làm cái gì vậy.
Tuấn Chung Quốc gắt lên tay vung loạn xạ,Khiết Thần nhìn thấy vậy thì lại càng đùa dai.Cho đến khi ánh mắt y vô tình lướt qua trên chiếc tiêu ngọc mà cậu dắt bên hông.
-Ngươi biết thổi tiêu sao ?
Vừa nói y vừa nhẹ thả cậu xuống.
-Liên quan gì đến ngươi, đồ thần kinh.
Tuấn Chung Quốc bực dọc nói,bộ dạng muốn rời đi.
-Ngươi không về đón vu lan với phụ mẫu sao ?
Câu nói của Mạc Khiết Thần khiến cậu khựng người lại,nét mặt trầm xuống,cúi đầu.
-Mẫu thân ta mất rồi,phụ thân ta vừa cưới thêm vợ.
-Ta..ta không cố ý nói vậy đâu
Lần này y không xách cổ áo nữa mà là cổ tay cậu,khiến mặt Chung Quốc bỗng chốc đỏ bừng bừng.
Mạc Khiết Thần dẫn cậu đến bên một chiếc hồ nhỏ,trong hồ có nhiều hoa sen vô cùng.
Y ngồi xuống,người hơi ngửa ra đằng sau,tay chống đất,ánh mắt nhìn lên trời xa xăm và vô định. Chung Quốc cũng ngồi xuống,hai người cứ im lặng như vậy một lúc,rồi đột nhiên y nói
-Đây từng là hồ sen của mẫu thân ta...là nơi mỗi khi buồn ta thường lui đến,có thể nói như là tìm chút an ủi.
Giọng Mạc Khiết trầm hẳn,nhẹ nói.
Tuấn Chung Quốc cười nhạt,khẽ lắc đầu.
-Còn mẫu thân ta,bà ấy mới mất,chưa xanh mộ mà phụ thân đã rước người khác vào nhà.Nói ra,chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.
-Ai dạy ngươi thổi tiêu thế ?
Thấy cậu có vẻ buồn,hắn vội đổi chủ đề.
-Là phụ thân ta.
-Nghe có vẻ như phụ thân rất thương ngươi.
Mạc Khiết Thần cười nhẹ nhìn sang.
Chung Quốc hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ,nói:
-Ngươi thì biết cái gì chứ,ông ấy thương ta thì đã không vì lời nói dối của huynh trưởng mà phạt ta quỳ ba canh giờ,đã không vội cưới người ta vào cửa.Sự lạnh nhạt của phụ thân khiến ta từ lâu đã không còn coi đó là nhà...Vậy mà gọi là thương sao,nực cười
-Ngươi biết không,có một số tình cảm vô cùng bất đắc dĩ...
-Hừ,dù thế nào đi nữa ta cũng muốn rời khỏi đó càng sớm càng tốt.
Y nhìn cậu không nói gì,không khí cứ thế lại rơi vào trầm mặc.
........
Trong khoảng thời gian đó,quan hệ của Tuấn Chung Quốc và Mạc Khiết Thần đã vô tình tốt lên rất nhiều.
........
-Đệ ngốc sao.Mặt ta từ bao giờ lại có nốt ruồi bên mũi rồi!
Mạc Khiết Thần có chút bất đắc dĩ cốc đầu cậu một cái.
-Aii,không phải cũng gần giống rồi sao,huynh bực mình gì chứ.
Xoa xoa đầu,cậu có phần giận dỗi.
-Được rồi,được rồi.Đệ vẽ giỏi nhất,còn bây giờ đi ăn cơm.
-Xì,coi như đệ độ lượng,không tính toán với huynh.
-Haha,tiểu tử thối.
-Đã bảo rồi,đệ không phải tiểu tử thối.
-Đúng đúng,đệ nói gì cũng đúng cả.
Hình bóng hai thiếu niên vui đùa năm ấy,vô tình đã tạo nên một nỗi đau,một sự chờ đợi cho rất nhiều người.
-" Huynh,sắp đến lúc đi thi rồi,huynh có lo không ?"
Nụ cười dịu dàng của Mạc Khiết Thần khựng lại,có phần lúng túng
-" Phải cũng sắp đến lúc rồi..." Ánh mắt y nhìn Tuấn Chung Quốc hiện lên vài phần phức tạp.
Buổi chiều hôm ấy,Mạc Khiết Thần về doanh trại.
-" Tại Hưởng,thế nào rồi,đã chuẩn bị xong chưa?"
-" Cũng gần ổn rồi,một thời gian nữa sẽ xuất binh."
-" Được,vậy thì tốt " Mạc Khiết Thần trả lời có phần miễn cưỡng.
-" Khiết Thần,tôi thấy cậu dạo này có phải bị làm sao rồi không,thỉnh thoảng lại như người mất hồn"
-" Là do cậu nghĩ nhiều rồi,không có gì đâu.Cậu ở lại trước,tôi ra ngoài có việc."
-"Được"
Y lừa Tuấn Chung Quốc rằng mình chỉ là một sĩ tử nghèo chờ hội thi,cậu vẫn một mực tin như thế.Nếu hôm nay không phải Chung Quốc nhắc tới chuyện này,Mạc Khiết Thần cũng quên mất việc bản thân là ai.
-" Huynh,sao huynh lại ở đây "Chung Quốc vui vẻ vỗ vai y từ đằng sau.
- " Không có gì,ta chỉ là tiện đường ghé qua thôi "Mạc Khiết Thần hơi giật mình,vội vàng nói.
- " Vậy được,về nhà đệ,đệ nấu món huynh thích "
- " Đều nghe theo đệ"
Nói rồi y liền xoa đầu cậu một cái,trong ánh mắt ấy ẩn chứa đầy dịu dàng...và cả một tình cảm khó nói.
Một lúc sau,Tuấn Chung Quốc vội vàng bê đĩa bào ngư xào nấm lên rồi lấy tay di di vào tai cho đỡ nóng.
-" Đệ xem đệ kìa,nhỡ bị bỏng thì sao ?" Nói rồi ân y cần cầm lấy tay cậu thổi nhè nhẹ.
Tuấn Chung Quốc có chút bất đắc dĩ nhìn Mạc Khiết Thần,nói:
-" Đệ không sao mà,huynh ăn đi kẻo nguội"
-" Nào để ta gắp cho đệ "
-" Ưm,huynh cũng ăn đi"
-" Được...Mà Chung Quốc này..."
-" Hửm" Cậu khó hiểu nhìn Mạc Khiết Thần.
-" À,ta...ta hỏi xem đệ lâu rồi chưa về nhà có thấy ổn không ?"
-" Xuỳ,tưởng chuyện gì.Có gì mà không được cơ chứ,đệ lại cảm thấy bọn họ còn muốn đuổi đệ đi thật nhanh ấy."Trên mặt cậu lộ rõ vẻ chán ghét.
-" Thôi,được rồi,đệ mau ăn đi" Y lại gắp cho Chung Quốc.Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó
-" Phải rồi,đệ...vẫn còn tìm kiếm người đó à"
Gương mặt Tuấn Chung Quốc bỗng tái đi rồi nhanh chóng nở ra nụ cười nhạt.
-" Tìm,phải tìm chứ" Nói rồi lại nhanh chóng như không có gì mà cúi xuống ăn tiếp.
Nhìn cậu như vậy,trong lòng Mạc Khiết Thần đau đớn một phen.Qủa thực,người đó đối với đệ vẫn là quan trọng nhất.
Để các ngươi đợi lâu rồi!!!
Aizaaa,dạo này hơi bị lười một chút xíu,ngâm 18 ngày liền.
Hề hề,ta hứa sẽ chăm chỉ hơn mà~~~
Cuối tuần vui vẻ <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top