Lãnh Trúc Y Nhân(Có nhạc)

Ngoài lề : Nếu ai có sở thích vừa đọc truyện vừa nghe nhạc thì bật cái video ta dán ở trên nha.Ta mất cả buổi để tìm video có nhạc thích hợp với nội dung chuyện đó,vậy nên không thích cũng phải nghe! Hehe ^-^

*Chú ý: Hình như chỉ có máy tính mới vừa nghe nhạc vừa đọc truyện được thôi.

" Công tử,người có cần nô tỳ giúp không? "

" Không cần,ngươi lui trước đi " Tuấn Chung Quốc mệt mỏi nói.
" Dạ,công tử "
Chỉ còn căn phòng trống,cậu nhìn bản thân mình trong gương rồi nở nụ cười chế giễu.
Nay cảnh phận nam nhi lại phải mang danh thê tử kẻ khác.Thật chớ trêu.
Đã bao lâu ta chịu sự ghẻ lạnh của phụ mẫu,chỉ mong một ngày đỗ đạt thành tài thoát khỏi cảnh đau thương. Vậy mà giờ đây, họ cũng nhẫn tâm phế bỏ đôi cánh của ta,chặn của ta lối thoát cuối cùng.
" Chung Quốc ~ Con chuẩn bị xong chưa "
Nhìn kế mẫu chua xót,cậu nở nụ cười chế giễu.Bà ta ắt hẳn đang vô cùng vui vẻ vì cuối cùng cũng đá được đứa con này ra khỏi nhà.Nghĩ vậy,Tuấn Chung Quốc lạnh nhạt đáp:

" Vâng,con ra ngay "
Cài chiếc trâm ngọc đang mân mê trong tay,cậu từ từ đứng dậy.
Vừa bước chân ra khỏi cửa,Chung Quốc đã nghe thấy tiếng kèn trống rộn ràng của kiệu hoa.Cậu sững người một lúc rồi mới cất từng bước chân đều đặn ra sảnh chính. 

Hôm nay,người mà Chung Quốc gả đến là tam vương gia của triều đình"Kim Tại Hưởng". Nghe nói hắn tính trầm lặng nhưng mưu mô,quỷ quyệt lại vô cùng anh tuấn.Khiến bao tiểu thư dòng dõi siêu lòng mê mẩn.

Nhưng trong phủ của Kim Tại Hưởng đã có 3 thiếp thất và 2 quý phi,hình như đều bị hoàng thượng ép gả.

Trong lòng Chung Quốc như có tảng đá nặng trĩu vô hình khiến cậu không thể nào chịu được nữa mà hơi ngả người,hai nô tì đằng sau nhanh nhẹn đỡ lấy:

" Công tử, người sao vậy ?"  

" Không sao cả,nhanh lên thôi,đừng để khách khứa đợi lâu"

" Dạ"

Vừa nhìn thấy Chung Quốc qua tấm rèm lụa,kế mẫu đã một bộ dạng hiền dịu đỡ lấy cánh tay phải mảnh khảnh của cậu đon đả nói.

" Vương gia,để ngài đợi lâu,tiểu tử này ấy mà,chắc là do quá vui mừng nên mới lúng túng,mong ngài bỏ qua" Vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa tay Chung Quốc cho hắn.

" Đừng khách sáo,nhạc mẫu.Sau này là người một nhà ta còn mong người chiếu cố nhiều " 

Hắn lễ phép nói,nụ cười của kế mẫu đậm hơn,ánh mắt trở nên sâu xa lạ thường.

" Ha ha, là ta hồ đồ.Được rồi,tiến hành thôi." 

Sau đó,bà ngồi vào chiếc ghế bên trái cao nhất,chiếc còn lại là của phụ thân Tuấn Chung Quốc. Bây giờ Chung Quốc mới để  ý,nét mặt của ông vô cùng phức tạp.

Hối hận ư ?

Tuấn Chung Quốc chế giễu lắc đầu,không thể như vậy,phụ thân từ nhỏ đã bênh huynh trưởng,hà khắc với cậu.Vả lại hôn nhân này cũng được chính ông một tay đóng góp.

 Nặng nề hành lễ,nước mắt của Tuấn Chung Quốc trực trào,bỗng có cảm giác bàn tay bị siết chặt.Cậu giật mình quay người sang,chỉ thấy một khuôn mặt tuấn mỹ cao ngạo,vô cảm.

Cặp lông mày rậm,dưới đó là đôi mắt sâu thẳm không đáy,mang một vẻ lạnh lẽo khó tả,rồi đến chiếc mũi cao thẳng. Thiên hạ đồn quả thực không sai,hắn rất đẹp,rất đẹp là đằng khác.

Nhận ra bản thân đã thẫn thờ nhìn người ta một lúc lâu mà không biết đứng lên,Chung Quốc vội vã quay đi,không kịp để ý gương mặt ai đó đang mang nét cười.

Trước mắt đã là kiệu hoa,Chung Quốc ngoái đầu nhìn lại,cậu thấy phủ Tuấn gia giờ đây tưng bừng rộn rã bao nhiêu thì trong lòng lại sầu thảm bấy nhiêu. 

Cúi đầu bước vào,tấm rèm đỏ buông thả cũng là lúc Tuấn Chung Quốc chính thức bắt đầu một cuộc sống mới.

Còn chưa biết là phúc hay hoạ,nhắm hờ mắt,trong lòng cậu trống rỗng,lại vô thức nhớ đến hình bóng thiếu niên đẹp đẽ vội vã rời đi

" Chung Quốc,chờ ta,ta nhất định sẽ đến tìm ngươi " Rồi từ từ biến mất...


------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác phẩm đầu tay a ~•~
Đọc ủng hộ ta ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #see-vkook