Đoạn kí ức bị lãng quên(Có nhạc)
-"Tiểu đệ,nào,nói cho huynh biết,đệ tên gì ?"
-" Tiểu Quốc,đừng sợ,có huynh ở đây rồi."
-" Tiểu Quốc,đệ chạy đi,đừng quay lại,nếu ra được,huynh sẽ đến tìm đệ.Mau chạy đi." Tiểu thiếu niên lấy hết sức bình sinh hét lớn.
-" Ca ca,người tên gì ?" Cậu nhóc mặt mũi lấm lem mếu máo nói.
-" Đồ ngốc,là..." Thiếu niên cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân rồi vụt tắt,chỉ còn một khoảng đen vô tận.
"A" .Tuấn Chung Quốc vội vàng tỉnh dậy,trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Lại là giấc mơ ấy,nó là cơn ác mộng đã dai dẳng theo cậu suốt mấy năm nay.Để cho cậu mỗi lần tỉnh lại đều mang một sự hụt hẫng khó tả.
Cùng lúc đó,tại doanh trại tướng quân.
" Điện hạ,Khiết Thần thiếu gia về rồi." Dược Uy bước vào.
" Được,gọi người vào đây." Kim Tại Hưởng mặt không cảm xúc nói.
" Tại Hưởng,cậu gọi tôi có chuyện gì không?" Mạc Khiết Thần vừa về đã bị lôi tới đây.
" Không có chuyện gì thì không được gọi cậu sao,ngồi xuống đi,uống với ta." Hắn hất cằm tới chỗ ngồi đối diện.
Mạc Khiết Thần khó hiểu rồi chợt nhớ ra.Hôm nay là mùng 5 tháng 7.
Năm nào cũng vậy,hắn đều uống say bí tỉ,miệng còn không ngừng lầm bầm " Tiểu Quốc...Tiểu Quốc..." mà khi tỉnh thì lại chẳng nói chẳng rằng.
Mạc Khiết Thần vô thức nhớ đến Tuấn Chung Quốc rồi mau chóng lắc đầu cười trừ.Không thể có chuyện trùng hợp đến thế được.
Thở dài,y ngồi xuống,tự rót cho mình một ly rượu.Vị cay cay,tê tê trong đầu lưỡi một lúc sau đã khiến đầu óc Mạc Khiết Thần trở nên mơ màng.
Bên cạnh,Kim Tại Hưởng đã gục từ lúc nào,trên bàn đã có thêm hai vò trống trơn.
" Ngươi biết không...ta...từng nói với...đệ ấy...rằng.Sau này nhất định sẽ quay lại tìm người...nhưng...đã tròn mười năm nay...ta còn không thực hiện được.Trên đời này...có bao nhiêu...Tuấn Chung Quốc đây...Ợ" Kim Tại Hưởng ngóc đầu dậy chật vật nói xong rồi gục hẳn.
Ngược lại,sau khi nghe hắn nói,Mạc Khiết Thần vô cùng sửng sốt,lắc đầu thật mạnh cho tỉnh hẳn rồi bước thẳng ra ngoài.
Gương mặt y trầm xuống,lạnh lùng đến đáng sợ.Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi mẫu thân mất,y lại có cảm giác hoang mang như bây giờ.
Chung Quốc đã từng kể với Mạc Khiết Thần.Hồi nhỏ,cậu từng bị bắt cóc và mất tích một thời gian,ngoài ra,lúc đó còn một cậu thiếu niên hơn cậu 5 tuổi.
Trong lúc trốn thoát,hắn đã nhường cậu cơ hội sống cuối cùng và hét rằng sau này sẽ tìm gặp lại cậu.
Tuấn Chung Quốc?Kim Tại Hưởng? Lần này có thực sự đơn giản chỉ là trùng hợp.Nhưng nếu là sự thật,thì ta biết phải làm sao?
Việc này để mãi trong lòng cũng chỉ như một chiếc kim nhưng tìm hiểu rõ thì y còn chưa đủ can đảm.Vậy nên lúc này y cả tiến cả lùi đều không được.
Trong lòng sớm đã vô cùng rối bời và mệt mỏi nên Mạc Khiết Thần tuỳ tiện chọn một chiếc cây to rồi trèo lên đó,chẳng buồn quay về lại doanh trại.
Sáng hôm sau,y bị đánh thức bởi một giọng nói nhẹ nhàng:
" Vị ca ca này,cho ta hỏi một chút có được không?"
Vốn sống quen nơi chiến trường nên Mạc Khiết Thần vô cùng nhạy bén,y ngó xuống thì thấy một tiểu cô nương đang đứng nhìn lên.
Sau khi nhảy xuống,Mạc Khiết Thần phủi phủi quần áo cho đỡ bụi rồi mới đáp:
" Không biết cô nương có chuyện gì cần ta giúp đỡ ?"
" Tiểu nữ mạo phạm hỏi huynh đường đến doanh trại của Hoàng tử Kim Tại Hưởng,vì không quen nên trên đường đến đây ta đã đi lạc mất rồi,không biết có thất lễ không?"
Nghe xong,ánh mắt Mạc Khiết Thần có vẻ ngạc nhiên cùng tò mò:
" Không sao,mời cô nương đi theo ta" Nói rồi y đi trước dẫn đường.
Về sau y mới biết,nàng ta là Lãnh Tô Tô,con gái của Lãnh thái thứ,vốn có hôn ước với Kim Tại Hưởng và sẽ là một trong 2 quý phi của hắn,nhưng đó là chuyện của 5 năm sau.
Đến trước cửa doanh trại,cô hơi cúi người,nhẹ nói:
-" Cảm ơn huynh,ta là Lãnh Tô Tô,có thể sau này còn gặp lại." Từng cử chỉ một đều vô cùng nho nhã,điển hình của một thiên kim tiểu thư.
-" Đúng vậy,sẽ còn gặp lại,còn ta là Mạc Khiết Thần"Nói rồi y đi thẳng vào trong trại.
-" A " Lãnh Tô Tô bất ngờ.Thì ra hắn là con trai của đại tướng quân-Mạc thiếu gia.
Trong phòng của Kim Tại Hưởng
-" Lãnh tiểu thư,cô đến đây có chuyện gì không?" Hắn nhàn nhạt nói,ánh mắt vẫn không rời khỏi chỗ tấu chương.
Lãnh Tô Tô ngồi xuống,nhẹ nhàng rót cho mình một tách trà.
-" Không có chuyện gì thì không được tìm người hay sao?" Lãnh Tô Tô nửa thật nửa đùa nói.
Kim Tại Hưởng dừng bút,ngước nhìn nàng ta:
-"Nhưng ta lại không tin Lãnh tiểu thư lại rảnh rỗi đến vậy."
-" Làm gì có chuyện đó,ta quả thực là vô cùng rảnh rỗi nha~."Cô bỏ tách trà xuống,mắt nhìn thẳng hắn.
-" Được,cô rảnh...nhưng ta không rảnh.Dược Uy,tiễn khách." Hắn lạnh lùng cúi xuống tiếp tục xử lí công việc của mình.
-" Ấy ấy,ta nói là được chứ gì..."
Một lúc sau,Lãnh Tô Tô bước ra ngoài lại vô tình đụng trúng một người.
-" Xin lỗi,xin lỗi,ta thực sự không cố ý " Người ấy nói.
Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc,Lãnh Tô Tô khựng lại một lúc rồi bỗng mau chóng muốn chạy đi thật nhanh.
Nhưng cổ tay cô lại bị giữ bởi một lực kéo vững trãi.
-" Tô Tô,nàng...dạo này có ổn không? " Chàng trai ánh mắt phức tạp nhìn nàng ta.
-" Diệp Khải Niên...ta...ta" Lãnh Tô Tô nhất thời kích động,sống mũi cay xè,nước mắt trực trào ra.
Mỗi lần gặp lại,cô đều không biết phải nói gì.Diệp Khải Niên là thanh mai trúc mã của cô,là cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ...Nhưng giờ thì sao?Tất cả chỉ là một kí ức bị vùi lấp lâu rồi...
Là cô nợ hắn...
Nợ hắn một tình cảm
Nợ hắn một câu nói
Nợ hắn một cái nắm tay đến cuối đời
Nhưng tất cả...đều là vì muốn tốt cho hắn thôi.
Quay mặt đi rồi gạt nước mắt,Lãnh Tô Tô hất mạnh tay của Diệp Khải Niên,lạnh lùng nói :
-" Ta ổn,chỉ cần không có ngươi thì đều ổn." Nói rồi điềm tĩnh rời đi,nhưng trái tim đã như bị cứa thành trăm mảnh.
Duy chỉ có Diệp Khải Quang vẫn đứng đó,hắn không níu kéo,không đuổi theo,đều không...
Bởi vì hắn biết,bây giờ có níu,có đuổi cũng chẳng kịp nữa rồi...
Muốn trách thì trách hắn quá vô dụng và nghèo hèn thôi.
---Đôi lời của tác giả:
Lần này tuy lặn hơi lâu tại vì bận ôn thi nha~~~
Lần sau ta hứa sẽ chăm chỉ hơn!HỰ!
Quyết tâm~~~ >.< <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top