Ngày 8.

Hôm nay chả hiểu sao tự nhiên Xuân Trường nổi hứng muốn đi chơi. Nhưng vì sự kiện lần trước nên Tuấn Anh cũng lo ngại rất nhiều, thà để em buồn một chút chớ anh chẳng muốn em thêm một lần sinh bệnh.

Một hôm hiếm hoi muốn ra ngoài, Xuân Trường đương nhiên sẽ không vì cái lắc đầu của anh mà bỏ cuộc. Hai tay nắm lấy bàn tay anh, da thịt mềm mịn, mát rượi chạm vào da làm anh rùng mình.

Em dùng sức lắc lắc tay anh, giọng điệu nũng nịu cầu xin.

" Đi mà, dẫn em đi đi mà. "

Tuấn Anh vẫn kiên quyết nói không. Em giận dỗi buông tay anh, quay lưng lại, ngay lập tức thay đổi thái độ như cái con người vừa làm nũng khi nãy hoàn toàn không phải em.

Khoanh hai tay, mặt em có chút nóng lên, khuôn miệng nhỏ nhắn xì xầm vài lời bất mãn. Rồi như chợt nghĩ ra gì đó, em bình tĩnh lại, bước đi chậm rãi đến chiếc sô pha to lớn ở giữa nhà mà ngồi xuống.

Em tự rót cho mình một tách trà, khói nóng lượn lờ trước mặt em làm em trở nên xinh đẹp như sương sớm. Bàn tay thon thả đưa tách trà đến miệng, đôi môi đỏ mọng chạm vào ly, phần thịt mềm mại bị nhấn vào một chút như một quả Jerry kích thích thẳng đến trung ương thần kinh của người đối diện.

" Em có đẹp không?."

Em hỏi bằng chất giọng quyến rũ, ngước mắt nhìn anh mờ đục, mơ màng. Anh bất giác gật đầu, em cười thành tiếng, lại uống thêm một ngụm nhỏ.

" Em đẹp đúng không, vậy anh nghĩ xem ngoài kia, còn biết bao người tình nguyện bất chấp đưa em đi chỉ cần một cái ngoắc tay của em. "

" Em dám sao?." - Tuấn Anh trong phút chốc bừng tỉnh, nghiến răng nói.

" Anh quản nổi em sao?."

Em cương quyết trả lời, đó giờ em không ra ngoài chơi là vì em không muốn chứ không phải là không thể. Lương Xuân Trường em bản tính vốn có là kiêu ngạo, nhưng vì anh em mới thu liễm lại, cho anh quyền được che chở em nhưng nó không đồng nghĩa là tất cả.

Em định sẵn giới hạn cho tình yêu là điều em muốn, khi em khao khát một thứ gì đó thì tự nhiên em sẽ có được, không điều gì có thể ngăn cản.

Anh cũng nhận ra suy nghĩ đó qua đôi mắt em, nó rực rỡ y như ngày đầu anh gặp em, gợi anh nhớ rằng em không phải là một con mèo nhỏ mà là một con thú hoang vẫn luôn thu mình vì tình yêu.

Và có lẽ lo lắng trong anh đã làm anh bỏ qua cảm xúc của em, em không thường ra ngoài, em không thích phải giao lưu nhưng em vẫn muốn được hít thở không khí ngoài trời, đó là quyền lợi mà em nên có nhưng anh đã thật sự không nghĩ quá nhiều về điều này, nó đốt cháy lên lòng kiêu hãnh trong em và anh biết anh đã sai, ít nhất là vậy.

Bước lại gần hơn, anh nâng bàn tay em mà hôn lên một cách đầy dịu dàng. Anh nhìn em hối lỗi, dưới đáy mắt là nhu tình làm em có chút lung lay vì thế em quay mặt đi, hai tay anh ôm lấy gương mặt em để buộc em nhìn thẳng vào mình, anh thỏ thẻ.

" Anh sai rồi, em đừng giận nữa, là anh quá lo lắng nên quên mất rằng phải suy nghĩ cho em, là anh ngu ngốc, em sẽ không trách kẻ ngốc này chứ? "

" Có. " - Xuân Trường trả lời trong cái nhìn ngơ ngác của anh, em bặm môi, ngón tay co lại búng vào trán anh một cái thật đau, rồi phì cười khi thấy anh ôm đầu. - " Em không thích kẻ ngu ngốc, vì thế sau này không được ngu ngốc vậy nữa, nếu không... " - Co mấy đầu ngón tay lại xem như tượng trưng cho móng vuốt, Xuân Trường gào lên mấy tiếng cho giống con hổ nhưng gương mặt dễ thương ngược lại nhìn thấy như con mèo nhỏ hơn.

Tuấn Anh gật đầu đồng ý, cưng chiều xoa má em, chuẩn bị áo ấm để cả hai cùng ra ngoài. Giờ này thì cũng đã qua thời gian đỉnh điểm của thời tiết mùa đông, chỉ còn lại một ít gió se se lạnh, khoảng hơn một tuần nữa thì sẽ đến mùa xuân, thời gian của anh cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.

Nhưng anh vẫn muốn được bên em tron vẹn cho đến ngày cuối cùng. Em là tất cả những gì anh có, là điều mà anh nuối tiếc nhất khi phải buông bỏ, vì có được em anh tốn không ít sức lực.

Ngày đó, anh đã không ngại ngần tấn công tình địch của mình một cách quyết liệt, người ngây ngô yếu đuối thì dùng lời nói thỏa thuận là xong, mạnh mẽ hơn thì phải dùng đến vũ lực, còn lì lợm cứng đầu thì anh chẳng ngại dùng đến biện pháp tra tấn để ép buộc.

Đương nhiên, anh dám làm thì cũng đã chuẩn bị sẵn để lũ người đó không dám hé miệng ra, chỉ cần là con người thì ai cũng sẽ có một vài bí mật không muốn để người khác biết, tình cờ thay, anh có nó.

Anh không ngại quá trình, thứ anh cần là kết quả và anh thỏa mãn với kết quả đấy. Bàn tay anh nắm chặt tay em, cả hai dạo bước trên con đường vắng lặng. Có trời mới biết tính độc chiếm trong anh cao đến nhường nào và kết quả của những người xen vào cuộc tình của anh ra sao.

Đúng như câu " Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong " anh chưa bao giờ giống như những gì anh bộc lộ, vì nó dành cho em, một mặt ôn nhu này chỉ em mới có được, cũng như em vẫn luôn giấu đi nộc độc của chính mình, anh là người trong bóng tối, em cũng vậy, vì thế hai người mới dành cho nhau.

Xuân Trường kéo anh chạy về phía trước, anh dùng lực giữ em lại để em không phải bị trơn trượt để rồi té ngã.  Nghe anh quở trách, em thè lưỡi, biểu tình không quan tâm rồi vẫn kéo anh đến những hàng quán em muốn.

Mặt đất ẩm ướt, khác biệt với em thì Tuấn Anh vẫn cứ lo trước lo sau, sợ lúc mình không để ý thì em sẽ trầy xước gì đó, cho đến khi cả hai đã dừng lại trước một cửa tiệm anh vẫn không an tâm nhìn em một lượt từ trên xuống dưới xem có sứt mẻ chỗ nào, đến khi chắc chắn em không sao thì mới có thể buông lỏng.

Ngồi xuống một bàn tình nhân, mặc kệ ánh mắt lạ kỳ đến từ xung quanh, em kỹ càng cân nhắc xem nên chọn món nào, cuối cùng em chọn một ly kem ốc quế. Anh nhíu mày, tương đối không hài lòng.

" Mùa đông sao lại ăn kem chứ? "

" Anh không biết gì cả, mùa này ăn kem mới không tan, ăn như vậy có thể từ từ thưởng thức. "

Xuân Trường bắt đầu giảng giải, nói cho anh biết là anh thiếu kiến thức như thế nào, nói nhiều đến nỗi anh cũng sắp tin luôn rồi đấy. Biết không cản được em nên anh cũng không nói nữa, chọn cho mình một ly sữa nóng.

Em có chút khó hiểu vì hình như anh người yêu của em không thích sữa bao giờ và đúng thật là từ khi bưng ra cho đến khi em đã ăn xong ly kem anh  vẫn không chạm vào nó dù chỉ là một giọt.

Sau đó em thấy anh vẫy tay gọi bồi bàn lại, nói vài câu gì đó mà em không nghe rõ rồi để anh ấy mang ly sữa đi, lúc mang về đã nghi ngút khói. Tuấn Anh đẩy sang cho em, dịu dàng thì thầm trong nét mặt ôn hòa.

" Ăn kem xong rồi, giờ thì uống sữa ấm giúp anh đi, anh uống không nổi. "

Em biết là anh nói dối, anh đã uống gì đâu mà nổi với chả không, rõ ràng là muốn em uống để điều hòa nhiệt độ cơ thể, tránh cảm lạnh. Dùng hai tay bê ly sữa, em ngửa đầu uống từng ngụm nhỏ trước khi hoàn toàn không còn giọt nào.

Tâm trạng vui vẻ hơn, anh lại đưa em sang những nơi khác, cùng nhau vui chơi thỏa thích và đương nhiên cũng rút kinh nghiệm, bắt buộc em phải về đúng giờ.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top