Ngày 7.

Hai tay em chống lên vai anh, dùng lực đẩy ra, gương mặt vốn hơi bệch màu do khí trời giờ đã đỏ ửng. Em ngượng ngùng ho khan một tiếng, vẻ mặt đáng thương nhìn anh.

" Em vẫn chưa khỏi bệnh. "

" Không, bác sĩ nói với anh em đã hoàn toàn ổn rồi. " - Tuấn Anh cười giảo hoạt, bàn tay không đứng đắn đặt trên eo em rồi trượt dài xuống cặp mông tròn trĩnh.

Xuân Trường phát hoảng, vội vội vàng vàng xô cái thân thể đang dần áp sát vào mình rồi khập khiễng chạy đi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn sợ hãi khuất dần, Tuấn Anh mỉm cười thật vui vẻ, trêu ghẹo em luôn là điều làm anh thích thú.

Và rồi buổi tiệc vẫn diễn ra dưới ánh nến vàng nhạt. Rèm cửa được phủ kín và lúc này cả hai đã ngồi vào bàn ăn, một bài nhạc êm dịu phát ra, không gian êm đềm, lãng mạn, tiếng nói cười vui vẻ vô tư như đệm vào khúc ca kia những giai điệu lạ kỳ.

Trời rất lạnh mà bản chất của súp Solyanka là cay nóng, bù trừ cho nhau làm cơ thể em thoải mái hơn hẳn. Xuân Trường đã ăn xong, nằm dài trên ghế xoa xoa cái bụng đã phì ra đôi chút.

Tuấn Anh cười em không biết giữ ý tứ, em phất tay, ra bộ giận dỗi rồi ngồi lì ở đó, nói gì cũng không nghe. Anh liền biết em người yêu làm nũng, dịu dịu dàng dàng dỗ dành em. Cuối cùng anh khụy một chân xuống cạnh em, vươn bài tay thon dài, khóe môi cong cong.

" Không biết, tôi có thể nhảy một điệu với ngài không? Hỡi nữ hoàng của tôi. "
Xuân Trường bĩu môi, đôi khi anh thích gọi em là nữ hoàng vì trước khi quen anh em là một đứa con trai với tính cách kiêu kì, có chút hách dịch nhưng vì em đẹp mà, em thông minh mà, nên không ít nam thanh nữ tú nguyện ý cam chịu cá tính này của em và trong đó có anh.

Chi tiết thì em không nhớ rõ, nhưng em vẫn còn mang máng rằng ngày anh tỏ tình với em, em đã cho anh một điều kiện là nếu anh có thể khiến những người khác theo đuổi em như anh bỏ cuộc thì em sẽ đồng ý.

Và điều kiện này là dành cho tất cả những người có ý muốn tiến đến bên em, không có ai là ngoại lệ. Xuân Trường sẽ chẳng bao giờ thừa nhận là do em thích nhìn họ đấu đá.

Chỉ tầm ba tháng sau, Tuấn Anh đứng trước mặt em với một đóa hồng và một chiếc nhẫn, không phải một góc vắng người mà là trước mặt toàn trường. Em bất ngờ chứ, nhưng càng bất ngờ hơn khi em nhìn sang xung quanh.

Mấy chàng trai ngậm ngùi nhìn theo đầy tiếc nuối, còn mấy cô gái yếu đuối hơn thì sớm khóc sưng cả mắt rồi, vậy mà tuyệt nhiên không một ai lên tiếng phản đối, chính lúc đó em cũng biết rằng anh đã làm được.

" Ấn tượng đấy chàng trai."

Xuân Trường nói, trong lòng còn đôi chút ngỡ ngàng. Em biết họ luôn ngấm ngầm ra tay giải quyết đối thủ, nhưng nó kéo dài hẳn 3 năm rồi, và chỉ còn khoảng 6 tháng nữa thì em sẽ tốt nghiệp đại học, em từng nghĩ cho tới ngày em ra khỏi ngôi trường này chắc cũng chưa có ai thành công. Thế mà giờ đây đã có người làm được, em không biết bằng cách nào nhưng em tin rằng anh đủ bản lĩnh để cùng em đi suốt quãng đường dài.

Em mỉm cười, bàn tay giơ ra với những ngón tay thon dài trắng nõn, cổ tay nhỏ nhắn, bao quanh là một chiếc vòng tay trơn nhẵn bằng kim loại sáng bóng. Hô hấp của mấy người xung quanh như đình trệ, anh cũng phải hít một hơi sâu trước khi cho nhẫn vào ngón áp út của em.

Bật người đứng dậy, anh vui mừng ôm lấy em vào lòng, em nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng anh, đáp trả lại một cái ôm khác.

Sau đó hai người chính thức quen nhau, theo lời của những sinh viên năm đó có thể nói là như hình với bóng. Tuấn Anh ra sức khiến em dành tình cảm cho mình, dẫn em đi chơi, ăn uống, trò chuyện, quan tâm săn sóc. Còn Xuân Trường rất vui vẻ nhận lấy sự yêu thương đó, đồng thời cũng cố gắng thích nghi khi cuộc sống có thêm một người.

Rồi cả hai cứ thuận theo lẽ tự nhiên, ở bên nhau, cùng nhau sống một cuộc đời an nhiên vui vẻ. Dù không kết hôn nhưng Xuân Trường và Tuấn Anh từ rất lâu đã về chung một nhà, sinh hoạt như một đôi vợ chồng son và có riêng cho mình một cặp nhẫn cưới.

Còn vì sao không kết hôn thì là do ở đây không chấp nhận hôn nhân đồng tính, anh đã định đưa em đến một quốc gia khác chấp nhận việc này để dành cho em một lễ cưới nhưng em chê nó phiền phức và cũng như em đủ tin tưởng để nói rằng tình yêu không phải cần có một tờ giấy đăng ký kết hôn thì mới thật sự vững bền.

Em và anh đã ở bên nhau 9 năm, không một cuộc cãi vã, đây chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất?.

Nở một nụ cười duyên dáng, em đặt tay mình lên tay anh, tay còn lại đặt lên vai. Cả hai có cho mình những bước nhảy đầu tiên.

Giữ tiếng nhạc du dương, hai bóng người đan xen vào nhau, tay vẫn siết chặt lấy tay nhau và đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương, in trên vần sáng chỉ có hình dáng của một người - người mà lòng mình yêu nhất.

" Đêm nay... "

" Không. "

Em trả lời một cách chắc nịch, tay anh nâng lên cao và em bắt đầu xoay vòng. Cả hai bước ra hai bên, chân đều đều trong khi đôi mắt vẫn dáng chặt vào nhau, nhìn anh có chút phiền chán.

Xuân Trường biết chứ, cũng đã lâu rồi cả hai không cùng nhau làm chuyện đó, nhưng bị hành sống chết một lần thì trong lòng em cũng đã sinh ra ám ảnh.

Có lần anh bắt gặp em đi cùng với Văn Toàn, lúc đó em ra ngoài mua gì đấy thì em không nhớ rõ, nhưng gần thôi nên em cũng không muốn phiền anh phải đi cùng. Nào ngờ phát hiện ra Văn Toàn - một cậu em khóa dưới, kiêm một trong những người theo đuổi em thời đại học cũng ở gần đây.

Cả hai ngồi vào một quán cà phê, uống nước, trò chuyện về thời gian qua rồi tạm biệt ra về. Từ đầu tới cuối đều trong sáng không tì vết, thế mà anh đã thấy, gương mặt anh vẫn dịu dàng như bao lần nhưng nó làm em sợ.

Lần đó cũng là lần đầu tiên em thấy anh ghen, nó rất đáng sợ và cũng là lần đầu cả hai làm chuyện đó. Dữ dội đến mức ngày hôm sau em không tài nào ra khỏi giường. Dù trong quá trình anh đã cố gắng hết mức không làm tổn thương em nhưng với thể chất tệ hại thì em chỉ có thảm.

Sau đấy thì em với Tuấn Anh cũng có làm thêm vài lần, vậy mà em vẫn không thể thích nghi. Đối với loại sinh hoạt này có chút bài xích.

Kéo tay của anh choàng qua vai em,  Xuân Trường xoay vòng cuộn vào lòng anh. Đôi tay anh vòng xuống eo em, thanh lịch đu đưa qua lại nhẹ nhàng. Nhạc bắt đầu lặng bớt rồi dừng hẳn, em ngửa đầu hôn lên môi anh. Ánh mắt anh say đắm. Em liếc mắt dụ hoặc, ngón tay trắng nõn vuốt ve sườn mặt thon gọn của anh, kéo anh gần sát hơn. Hơi thở nóng bỏng của em như có như không vờn quanh vành tai anh, em thì thầm, như loài hồ ly ngọt ngào mê hoặc.

" Chúng ta sẽ cùng nhau vào một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay, anh yêu ạ. " - Xuân Trường cong cong khóe môi, một nụ cười gian xảo lại cuốn hút vô hình và nó cướp đi sự tỉnh táo của anh mất rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top