Ngày 6.

Khi bác sĩ đưa tờ giấy xét nghiệm với nét cười cười, nhẹ nhàng nói câu " nhớ giữ gìn sức khỏe " thì Tuấn Anh cũng coi như có thể trút xuống gánh nặng trong lòng.

Thở phào, anh gật đầu cảm ơn rồi chuẩn bị rời khỏi, chân vừa mới đi được vài bước thì giọng của vị bác sĩ kia lần nữa cất lên, nhưng lần này không liên quan đến em, cũng không phải dặn dò gì về bệnh tình của em, mà nhắm thẳng vào anh.

" Tôi thấy mặt cậu trắng bệt, nhiệt độ cơ thể không ổn định, cậu nên khám xem có gì không."

Câu nói này thật ra chỉ là sự quan tâm đúng mực của một vị lương y khi nhận ra nỗi bất thường, nhưng anh lại không nghĩ như vậy, anh không đủ tỉnh táo để ngăn cái suy nghĩ trong đầu đang nhảy loạn lên, rằng ông ta đã phát hiện ra điều gì.

Hít một hơi sâu, anh cố gắng để trông mình không quá kì lạ, từ từ quay lại đối mặt ông ta, khẽ đáp lời.

" Đúng là có chút vấn đề xảy ra với tôi, nhưng tôi đã giải quyết xong, phiền bác sĩ đừng nói với em ấy, được chứ?"

" Tùy cậu vậy. " - Bác sĩ nói trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào anh, nhẹ mỉm cười chấp thuận.

Lần này anh mới thật sự ra ngoài mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào nữa, ông ta có chút kỳ lạ, không nói đến sắc mặt, tại sao ông ta biết được khí lạnh trên cơ thể anh không phải vì ảnh hưởng của thời tiết mà xuất phát từ chính bên trong da thịt?

Trong tình huống này, chỉ có thể giải thích rằng ông ta là cao nhân hoặc nó chỉ đơn giản là một câu hỏi bình thường, nhưng trong lòng anh biết rõ mình nghiêng về điều thứ nhất hơn.

Anh trở về phòng bệnh của em trong tâm trạng thấp thỏm, em vẫn đang ngủ rất ngoan ngoãn với tấm chăn mềm bao trọn lấy tấm thân trắng nõn. Lại gần đến bên em, Tuấn Anh nhìn vào đôi bầu má phúng phính gầy đi đôi chút do bệnh tật.

Anh vuốt ve lấy gương mặt, giảm đi khoảng cách của cả hai mà đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng, một nụ hôn chỉ đơn giản là hai đôi môi chạm nhau, không có sự ướt át say đắm, nhưng cũng đủ làm trong anh ấm áp lạ kỳ.

Hôn lên trán em, em ngọ nguậy đôi chút vì hơi lạnh bất ngờ nhưng cũng không đến nỗi tỉnh giấc. Anh lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn định thay cho em, lại chợt nhớ ra cả ngày nay em chẳng tắm rửa gì cả, anh muốn lau người cho em, nhưng do trời lạnh nên phải chạy xuống căn tin bệnh viện mua nước sôi cùng khăn vải mềm.

Trời lúc này cũng đã tối nên phải đợi khá lâu, anh cũng rất ngại vì đã làm phiền nhưng nữ nhân viên chỉ cười bẽn lẽn, đôi gò má đỏ ửng thẹn thùng luôn miệng không sao.

Phải tầm hơn 10 phút anh mới có thể cầm một bình nước nóng trên tay, anh hỏi cô ấy giá bao nhiêu nhưng cô ấy nói không cần, ngay cả khăn nếu anh không cố chấp đưa thì có lẽ cô ấy cũng không nhận tiền.

Anh đem bình nước ấp vào hai cánh tay áo khoác dày để giữ nhiệt độ, anh cố gắng đi thật nhanh để trở về căn phòng của em.

Toàn bộ quá trình không mất bao lâu, dù như vậy thì với khí lạnh bên ngoài cũng làm nước bên trong chỉ còn âm ấm.

Anh nâng người em dậy, cẩn thận cởi quần áo em ra khỏi thân thể, lại cẩn thận kiểm tra nhiệt độ kỹ càng, nhung khăn vào chậu nước ấm mà anh đã đổ ra, lau lên da thịt em từng chút một.

Người mình yêu nhất đang ở ngay bên cạnh mình không mảnh che thân, anh làm sao không nổi ra phản ứng, nhưng từ đầu tới cuối anh đều liều mạng nhịn xuống, sợ tổn thương đến em càng sợ hơn là em sẽ bị lạnh nếu anh còn kéo dài.

Mặc cho em một bộ quần áo khác, anh cẩn thận khoác lên người em tấm áo dày mà cả hai đã đem đến đêm đầu tiên, mang vớ, giày cho em, nhẹ nhàng bế em vào lòng mình.

Anh đưa em xuống sảnh bệnh viện, làm một ít giấy tờ rồi cả hai cũng trở về nhà trên chiếc taxi ấm áp.

Em ngủ rất sâu, có lẽ là do tác dụng của thuốc, nhìn đồng hồ đã chuyển dần về lúc 7 giờ, anh đưa em vào phòng ngủ, cởi giày dép, áo khoác và đắp chăn kĩ càng, bật máy sưởi ở mức vừa phải.

Trong lúc anh vẫn còn mãi loay hoay trong bếp thì một đôi tay vòng qua eo anh làm anh giật mình.

" Dậy rồi à? " - Anh nhỏ nhẹ hỏi, một tay véo nhẹ chóp mũi đang chun ra của em.

" Ừm. " - Xuân Trường ậm ừ, cũng thôi siết lấy anh người yêu mà chạy qua bên cạnh, nhìn vào tô thức ăn sắp hoàn thành.

Một tô súp cay Solyanka, với màu cam đỏ gạch đẹp đẽ, phủ lên toàn bộ một cách đều đặn, mùi hương thơm thoang thoảng phất lên cùng với hơi ấm làm mọi thứ càng trở nên hoàn hảo hơn cho một bữa ăn giữa mùa đông lạnh giá.

" Anh có cần em giúp gì không? "

Xuân Trường nhìn anh với đôi mắt sáng rực rỡ, giọng điệu là hỏi ý nhưng sắc mặt rõ ràng nói rằng nếu như em không có gì để làm thì em sẽ rất buồn bã, mà anh lại không muốn thế, đồng thời cũng chẳng muốn em phải động tay động chân làm gì cả, một mình anh làm là đủ rồi.

Suy nghĩ một hồi, anh đánh mắt đến chai Volka đang được đặt ngay ngắn trên kệ.

" Cần chứ em yêu, giờ em có thể đến bên kia lấy chai rượu đó và một ít nến không nào?. "

" Được thôi, nhưng em nghĩ là trời chưa tối? " - Xuân Trường cười khúc khích, vừa khó hiểu, vừa buồn cười vì lời đề nghị của anh.

Mặt trời vẫn còn treo trên cao, những tia nắng vẫn còn chiễm chệ chiếm lấy không gian rộng lớn trong nhà, vậy mà anh ấy lại cần nến, thật vô lý.

Sau khi đã trang trí xong món ăn, anh tháo tạp dề rồi đánh mắt sang em người yêu bé nhỏ của mình. Anh cúi đầu xuống thấp một tí làm hai chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở phút chốc như hoà quyện, đan xen, cả mùa đông thoáng như biến tan mất chỉ còn sự nóng bỏng.

Chất giọng trầm ấm vang lên, một thanh âm nửa đùa nửa thật đầy sự dụ dỗ.

" Có một số chuyện không cần phải đợi đến buổi tối đâu, em yêu. "








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top