Ngày 5.

Qua một ngày, một đêm thì Xuân Trường cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Không gian khác lạ làm đầu óc chưa kịp hồi phục của em có chút bần thần, nhìn lên trần nhà, em trầm tư nhớ lại từng chút một.

Tựa như em bị sốt... Bão tuyết lớn...  Và anh đã đưa em đến bệnh viện bằng việc đi bộ.

Nghĩ đến đây em mới hoảng hồn. Mắt dáo dác cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng em không nhìn thấy, người em yêu không có ở đây, đầu óc em phút chốc như trống rỗng và tay chân bắt đầu vơ loạng.

Hất tung chăn, Xuân Trường loạng choạng xuống giường, em muốn đi tìm anh dù thật lòng em không biết anh đang ở đâu, em sợ hãi rất nhiều, giống như cả thế giới sụp đổ trong phút chốc.

Khi chân đã chạm đất, em ngơ ngác nhìn quanh, bàn tay em cố tìm chỗ vịn làm bình hoa vô tình rơi xuống đất một tiếng choảng thật to, nhưng em không thèm để ý đến, càng không biết chiếc kim truyền nước biển của mình vì hành động nóng vội mà đã bị rút ra ngoài.

Máu chảy dọc bàn tay em, như một sợi chỉ mỏng manh vướng phải, em hít một hơi thật sâu, cố gắng vững trọng tâm mà đi về phía cánh cửa.

Mở ra, đằng sau đó là một gương mặt lo sợ khác xuất hiện. Anh vừa mới mua đồ ăn sáng về thì đã nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ phía căn phòng em, anh nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra nên vội vã chạy đến, nào ngờ bắt gặp em mở cửa một cách bất thình lình.

Cả hai cùng im lặng trong vài giây, một người vì bất ngờ, còn một người vì những cảm xúc ngỗn ngang làm đình trệ trí não.

Nước mắt em lưng tròng, em nhào vào lòng anh, hai cánh tay trắng nõn run run ôm lấy cổ anh, phát ra từng âm thanh nức nở.

Tiếng khóc của em đánh thức anh dậy khỏi cõi mê lạc, anh đưa một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại. Một tay xoa lấy tấm lưng gầy đang thổn thức.

Đợi em bình tĩnh hơn, Tuấn Anh đưa cả hai về phòng, bên ngoài trời rất lạnh lại không có máy sưởi, nhở đâu làm bệnh tình của em càng nặng thêm thì có lẽ anh sẽ tự trách mình đến chết mất.

Suốt quãng đường đi tay em vẫn một mực ôm lấy cổ anh, mỗi lần anh có ý định kéo ra thì em lại run rẩy đầy hoảng loạn.

Sau vài lần thì anh cũng không dám nữa. Cứ để em ôm lấy và bế em ngồi vào lòng mình.

Xuân Trường tựa đầu vào ngực anh, tiếng tim đập chậm rãi làm em thêm bất an gấp nhiều lần, nhưng em lại im lặng, vì chỉ cần mở miệng nói gì đó vào lúc này thì em lại không thể kìm được nước mắt.

Cái cảm giác khi em tỉnh dậy mà không thấy anh đã làm em mất hết sức sống, người em mềm nhũn, em đã sợ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với anh trong lúc em vẫn còn yên giấc trên giường bệnh, nếu đó là sự thật thì bản thân em sẽ chẳng thể nào sống nổi.

" Em sao vậy, nói với anh đã có chuyện gì xảy ra?. " - Tuấn Anh hỏi bằng giọng lo lắng.

Anh đã thấy cái bình hoa vỡ vụn và ống truyền nước biển treo lủng lẳng giữa không trung, anh có thể đoán được gì đó và anh cũng không ngờ việc mình ra đi lại đem đến hậu quả lớn như vậy.

" Em sợ lắm... Cầu xin anh đừng rời xa em, anh hãy hứa với em, hứa với em sẽ không đi đâu, sẽ không để em một mình ở bất kỳ thời khắc nào." - Em nói trong tiếng hít thở gấp gáp vì hoảng loạn, em nhìn vào mắt anh, hôn tới tấp vào môi anh như muốn chứng minh một sự tồn tại nào đó, rằng lòng em đang đau đớn rất nhiều về một tương lai mà hiện tại em chưa biết rõ. - " Xin anh hãy hứa với em. Nếu cùng nhau em có thể đi qua ngàn dặm giông tố, nếu chỉ còn một mình em sẽ chết. Anh là hơi thở của em, là nhịp đập của em, làm ơn, em chẳng thể nào sống nổi nếu thiếu anh. "

Xuân Trường nói tiếp trong sự căng thẳng cực độ, hai má em đỏ ửng nóng rực còn mắt em thì mờ lệ, sâu thăm thẳm trong đôi con ngươi đấy là cả một vùng biển rộng với những cơn sóng xô cuộn trào dữ dội.

Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc đã có chút rối bời, cõi lòng anh đầy sự chua xót và thất vọng về chính bản thân mình và càng nặng nề hơn khi anh nhìn thấy bàn tay đầy máu của em.

Ừ thì, đó chỉ là một vệt máu nhỏ, nhưng đối với anh đó là một vết trọng thương của nạn nhân được gây ra trong một vụ thảm sát.

Trong ngăn tủ bệnh viện nếu anh nhớ không nhầm thì có bông băng, thuốc đỏ và một vài thứ linh tinh trong đó nhưng nó được đặt khá xa giường bệnh.

Anh nghĩ một hồi rồi đứng dậy, đặt Xuân Trường qua một bên. Em liền vô cùng hoảng sợ vội vàng níu lấy ống tay anh như sợ anh sẽ đi đâu mất.

Tuấn Anh nhìn thấy rõ điều đó trong mắt em, anh nhè nhẹ hôn lên vầng trán cao rộng, giọng thì thầm.

" Anh đi lấy bông băng cho em, xử lý  vết thương của em mà. "

" Không, em không cần, em không sao cả, không bị thương gì cả, anh đừng đi mà." - Em cắn môi, ngước nhìn anh một cách đầy đáng thương.

" Ngoan, anh hứa sẽ không rời khỏi tầm mắt của em, được chứ? "

Nhận ra sự cố chấp của em đã dâng đến cực đỉnh không quan tâm bản thân mình, anh đành phải chấp nhận thỏa hiệp.

Còn em vẫn nắm lấy tay áo anh, nhưng anh cảm nhận được nó không còn siết chặt mà dần dần buông lỏng, chứng tỏ rằng em đã đồng ý lời hứa đó.

Anh mỉm cười, bắt đầu đi đến cái tủ lấy vài món cần thiết một cách nhanh chóng. Nâng bàn tay em, anh dùng một ít nước khử trùng để lau vệt máu đã vón cục, anh nhẹ nhàng hết mức có thể vừa lau vừa thổi thổi vào vết thương để nó không khiến em quá đau rát.

Cầm chai thuốc đỏ trên tay, anh tần ngần mãi vẫn không dám thực sự cho vào cái vết thương nhỏ xíu. Ừ thì trong lòng anh nó to chả khác gì cái vết thương do con dao đục thủng một lỗ.

Có thể nói là anh làm quá nhưng thật lòng anh không muốn em phải chịu bất kì tổn thương nào dù chỉ là nhỏ nhất, nó làm anh đau lòng và cũng là lý do mà đến bây giờ anh vẫn ở bên em.

Tuấn Anh vốn quỳ dưới chân em để nâng tay em, nên lúc nhìn em phải ngửa mặt, anh săn sóc hỏi.

" Em ổn không nếu anh đổ nó vào? "

Xuân Trường gật đầu thay cho câu trả lời, em chả làm sao cả, thậm chí ngay cả lúc vết thương loang lỗ máu cũng chẳng thể làm em đau. Nhưng anh luôn như vậy, xem em là một món hàng dễ vỡ.

Nhận được sự đồng ý của em người yêu anh mới cẩn thận cho một ít vào vết thương nhỏ, dùng băng cá nhân bịt lại một cách cẩn thận, tỉ mỉ.

Sau đó, anh dọn dẹp các mảnh vụn của lọ hoa, cho nó vào thùng rác, lau sạch chỗ nước đọng và ti tỉ thứ lặt vặt khác.

Cuối cùng cho em ăn bữa chiều thanh đạm đã được hâm nóng và ngồi cạnh em, để em tựa vào người mình.

Em bắt đầu kể cho anh nghe những câu chuyện mà em biết đến, giọng điệu có lúc vui nhộn, có lúc lại mang đầy sự cảm thông đối với nhân vật.

Rồi đến chuyện của cả hai, như ngày đầu gặp nhau hay vài cái khoảng khắc nho nhỏ mà đến cả anh cũng có lúc quên mất.

Đêm dần buông xuống, anh tắt đèn và nghiêm túc buộc em phải đi ngủ sớm, tối nay sẽ có giấy xét nghiệm, nếu mọi chuyện đều ổn thì ngày mai anh sẽ mang em về nhà.

Anh ngồi xuống cạnh giường bệnh, em níu lấy cánh tay anh ôm trước ngực, đem chăn ấm chia sẻ phủ lên người anh cùng với em.

Trăng lên cao hơn, lọt vào khung cửa sổ phác họa một đêm yên bình.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top