Ngày 2.
Nhẹ vỗ đầu. Anh nâng bàn tay em, hôn lên mu bàn tay một cách trân quý.
Trong lòng dấy lên những lo lắng, không biết có phải là em đã nhận ra và đang giả vờ hay chính em thật sự chỉ là linh cảm.
" Đừng sợ, anh đang ở đây. "
" Anh sẽ mãi mãi ở bên em đúng không?" - Xuân Trường ngẩng đầu đối mặt với anh, ánh mắt đen mơ hồ chẳng thể hiểu nổi, đang nghĩ gì, muốn gì, giống như chỉ bâng quơ buông lời, lại giống như khao khát một câu khẳng định.
" Anh đang ở đây. "
Và anh, lựa chọn né tránh, luôn và vẫn luôn như vậy. Môi em mấp máy, rồi cuối cùng lại thôi, nhu thuận để anh đỡ mình đến bàn và hâm nóng lại thức ăn đã nguội lạnh.
Đem bữa sáng bỏ vào lò vi sóng, anh chuẩn bị gạo cùng một ít thịt xoay nhuyễn, vo thành viên tròn. Chẳng bao lâu dưới tay nghề của mình, anh đã có thể nấu xong.
Lúc anh rời khỏi đó trên tay bê đến một bát cháo nhỏ, em cần phải lót dạ trong lúc chờ đợi phần ăn chính được mang ra bàn.
" Anh không ăn sao? "
" Không, anh ăn rồi."
Tuấn Anh lắc đầu cười, dịu dàng thổi thổi vào chiếc muỗng đầy ấp cháo, ướm trước môi em, chờ đôi môi hồng nhuận mở ra lại kiên nhẫn lập lại hành động đó.
Nhưng được nửa bát Xuân Trường lại đẩy ra xa, nhất quyết không muốn ăn nữa cho dù anh dùng lời ngon tiếng ngọt đến mức nào.
" Anh ăn đi. " - Hai mắt em mở lớn, nhìn thẳng vào con ngươi anh, không chút lệch đi, giống như cả thế giới chỉ còn có anh vậy.
Nhéo cái má tròn tròn đang dần phình ra, anh cũng không còn quá căng thẳng khi thấy em bình thường trở lại. Có lẽ chỉ là xúc cảm tình cờ.
" Anh nói anh ăn rồi mà. "
" Có điên mới tin anh."
Xuân Trường chun mũi phản bác lại lời anh nói, cái nhìn biểu hiện đầy sự khinh bỉ như nói rằng 'Anh không lừa nổi em đâu.' và nụ cười đắc ý.
Anh cũng không tiện từ chối thêm, chỉ đành ăn nốt phần còn lại, từng muỗng cháo đi vào cổ họng như muốn thiêu đốt cả con người anh, thức ăn chạy tới đâu anh đều cảm nhận được sự nóng bỏng của nó.
Nhưng Tuấn Anh vẫn cố tỏ ra bình thường, yên bình từng chút từng chút ăn trọn nửa bát cháo trước cái nhìn chăm chăm của Xuân Trường.
" Tinh." Tiếng lò vi sóng vang lên giải thoát cho anh, anh nhanh chóng mang thức ăn cho em rồi làm như không có gì mà gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh.
Ngón tay đưa sâu vào cuốn họng nhất có thể, dạ dày cuộn trào đem những thứ vừa mới nuốt vào tuôn ra ngoài hết.
Đến khi cảm giác khó chịu trong người đã dịu bớt anh mới dừng lại, dựa vào tường. Tấm lưng trượt dài rồi ngồi bệt xuống sàn, anh nghĩ đến tương lai, anh lo sợ em sẽ như nào nếu không còn anh bên cạnh.
Nhưng anh cũng biết thời gian của mình chẳng còn bao lâu. Chiếc đồng hồ thấp thoáng dưới ống tay áo hiện lên một dòng số đếm ngược - 393 giờ 12 phút
Rửa mặt sạch sẽ, chỉnh trang lại quần áo, anh dùng bộ dạng tươi tắn nhất để đến bên em.
Em lúc này đã ăn xong, nhíu mày nhìn vào anh như muốn xuyên qua cơ thể anh xem bên trong có gì.
" Anh làm gì lâu thế. "
" Không phải làm chuyện có lỗi với em. " - Anh cười xởi lởi, vẻ mặt vô tội đáp lời.
" Coi như em tạm tin anh. "
Không truy hỏi nữa, Xuân Trường giơ bàn tay về phía anh, anh cũng hiểu ý mà ôm nhấc em lên, bế em khỏi ghế.
Em cũng không có gì làm lạ, anh ấy vẫn luôn đối xử với em như thế, coi em là bảo vật chân quý nhất thế gian này.
Cũng vì thế mà em yêu anh, em yêu một người biết trân trọng mình và sẽ không bao giờ làm mình tổn thương.
Em nói, anh đáp, cuộc trò chuyện giữa cả hai chưa bao giờ cần đến hồi kết, em chỉ cần có anh và anh chỉ muốn bên em.
Như bao ngày, anh và em sẽ cùng làm thức ăn, cùng nhau xem ti vi, cùng nhau bàn về một vài vấn đề, em cũng đã sớm quên mất những bâng khuâng ban sáng mà trong lòng ngập tràn toàn là hạnh phúc. Cả hai cứ như thế ở gần bên nhau hết một ngày.
Khi mặt trăng lặn xuống, được thay thế bằng mặt trời và những vì sao đêm là những áng mây trắng. Thì một ngày đã qua đi và một ngày mới lại đến.
Từ sáng đến chiều muộn là khoảng thời gian dành hết cho nhau, không một cuộc gọi, không một thứ gì có thể xâm nhập vào đời sống riêng tư của cả hai lúc này.
Nhưng nói cho cùng cũng chỉ có hai người, sợ em buồn chán, nên sau bữa ăn anh đưa em ra ngoài đi dạo, ban đầu em vui lắm, cười rất thích thú cơ mà.
Cả ngày hôm qua em nào có gặp được ai, toàn quấn quít lấy anh. Tay trong tay, em và anh cũng nhau đi bộ, dọc đường gặp mấy người bạn hàng xóm, nhưng lại không hiểu vì sao ánh mắt họ nhìn anh người yêu của em rất khác lạ, giống như anh không nên xuất hiện ở nơi này.
Em nhận ra chứ, cũng nhận ra họ rất gượng gạo khi bắt chuyện với anh, chẳng giấu giếm gì sự dò xét, đôi lúc lại liếc sang em, ngay khi em sắp kịp chạm mắt họ lại quay đi mất.
Nụ cười dần tan biến giữa khóe môi, em cũng không còn hứng thú để dạo chơi gì nữa, cứ như vậy nắm tay anh người yêu về nhà.
" Không muốn đi chơi nữa sao? "
Ánh đèn vàng ấm áp họa lên gương mặt anh tạo nên xúc cảm mong lung khó thực. Tuấn Anh khẽ hỏi khi cả hai đã vào trong nhà, bàn tay anh dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa trước mắt em ra phía sau tai.
" Không muốn nữa, họ nhìn anh kỳ lạ lắm, em không thích họ. " - Xuân Trường vừa nói vừa cau mày, cái miệng nhỏ chu ra đầy hờn dỗi.
Em mới không cần, không lịch sự tí nào cả, đối xử với anh như thế lòng em chẳng thể nào chấp thuận.
" Em không sợ cô đơn à? " - Vừa nắm lấy tay em, anh vừa hỏi.
" Em có anh rồi mà! "
Em lại cười, nụ cười ngọt ngào thu mất đi trái tim anh, càng nhìn càng yêu, càng yêu lại càng chẳng dễ buông bỏ.
Đợi em đã yên giấc trên chiếc giường của cả hai, anh lén lút xuống giường, kéo chăn lên cao để ngăn cơn gió lạnh buổi đêm làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.
Em rất khó ngủ, ngủ lại không sâu nên rất dễ thức giấc. Anh ngay cả bước đi Cũng phải cẩn thận từng chút một, biết đâu vô tình lại làm em tỉnh dậy giữa đêm khuya thanh tịnh như này.
Đứng ngoài lang cang, ánh trăng lên cao và gió rít gào thổi tung mái tóc anh về phía sau, tia sáng hiu hắt làm anh nhận được phần nào đó sự buông thả từ tận sâu trong tâm hồn.
Anh yêu em hơn tất cả thứ gì trên thế gian, xót xa em phải tổn thương lại chẳng ngại ngần tổn thương chính mình.
Đúng như câu nói " một tên ngốc khi yêu càng thêm ngốc triệt để. ".
Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng tàn, cũng đến lúc phải kết thúc, mà anh lại đang cố gắng làm trái luân hồi, kéo dấu chấm này càng thêm xa vạch đích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top