Ngày 14

Ngay hôm sau mọi thứ trở về bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Anh vẫn là anh, vẫn săn sóc em, yêu thương em hết mực. Nhưng trong lòng em vẫn còn lo lắng nhiều, ai biết được anh ra sao khi anh cứ mãi im lìm thay đổi.

Ngồi cạnh bàn trà, hai chân em bắt chéo, chống cằm tẻ nhạt nhìn màn hình ti vi, cách một đoạn thời gian lại liếc mắt xem nhìn anh thế nào. Cảm thấy sắp không chịu nổi nữa, em bước nhỏ nhẹ lại nơi anh người yêu đang ngồi bẹp trên sàn, hai cánh tay mềm mại trượt xuống ngực rồi bắt lấy nhau trở thành một cái ôm.

Anh giật mình đôi chút, nhưng vẫn không dời mắt khỏi cái vật đang nằm ở trong tay anh, em nghiêng đầu khó hiểu, nó là đất nặn thủ công mỹ nghệ, chẳng biết anh lấy ở đâu ra, chỉ biết giờ nó nằm trong tay anh và bị anh nắn nót thành một thứ vặn vẹo gì đó.

" Anh dành cả buổi sáng để nặn cái... Umh, anh có thể nói cho em biết không? Em nhìn không ra. "

Xuân Trường vừa nói vừa lớn tiếng cười trêu chọc, thẳng thắn đâm chọt vào nghệ thuật của anh làm lòng anh dâng lên chút tự ái. Kéo kéo tay của em ra khỏi cổ mình, thấy anh người yêu thẹn quá hóa giận em cũng biết điều không cười nữa, ôm chặt lấy anh, cúi đầu hôn lên mái tóc đen bóng mượt.

"Em xin lỗi, đùa anh tí thôi nhưng mà thật sự thẩm mỹ của anh có chút... "

Chưa kịp dứt câu, bờ môi đã bị một nụ hôn chặn lại, bàn tay to lớn của anh bắt lấy sau gáy em ấn nhẹ làm nụ hôn thêm sâu, những cái răng trắng muốt nhe ra cắn vào vành môi đỏ mọng. Em rên rỉ đau đớn, anh làm ngơ như không nghe mà hôn đến khi cả người Xuân Trường suy nhuyễn.

Luyến tiếc dứt ra, sợi chỉ bạc treo lơ lửng nối giữa hai đôi môi nhiễm sắc tình, nhân lúc em còn đang ngây người, Tuấn Anh nhanh chóng bế bỏng em lên, nước chảy mây bay thuận lợi nhét em vào trong phòng.

Xuân Trường ngồi trên giường có chút ngốc, đầu óc thật lâu mới nghĩ ra lại cười lớn thêm một chập, xuyên thẳng ra ngoài và xuyên vào tai anh người yêu còn đang chật vật với cục đất nặn nhỏ xíu.

Tuấn Anh gầm gừ bịt tai, mặt có chút đỏ lên vì ngượng, ai mà biết mấy cái thủ công này khó như thế chứ, thậm chí nấu ăn còn dễ hơn. Nhào nhào nặn nặn một hồi vẫn không ra hình dạng, anh có cảm giác muốn vứt ra cửa sổ cho rồi nhưng nghĩ tới công sức sáng giờ lại có chút không nỡ, tiếp tục công việc nhào nhào nặn nặn.

Cười xong bụng cũng đến lúc đói, nhìn lên đồng hồ mới chốc lát đã đến giữa trưa, em vén chăn chậm rãi bước xuống giường, mang đôi dép lê trong nhà lẹt quẹt xuống phòng bếp. Tuấn Anh vừa nhìn thấy em liền lập tức che giấu thứ kỳ dị trong tay, vẻ mặt như gặp kẻ địch, thái độ này của anh làm Xuân Trường thật sự rất buồn cười nhưng lại liều mạng nén xuống, còn cười nữa anh ấy sẽ nổi giận mất.

Nghĩ đến cuộc sống sau này không có cơm ăn, Xuân Trường vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhún vai tỏ vẻ em không nhìn là được chứ gì, rồi rì rì xuống phòng bếp.

Ngồi cả buổi vẫn không thấy anh đâu, em ngồi nghiêm túc tự suy xét bản thân có phải đã đùa hơi quá làm anh giận dỗi không muốn ăn, nghĩ lại hình như có chút hối hận rồi. Ngay khi Xuân Trường vừa rời khỏi ghế định đi dỗ dành anh người yêu một phen thì nhân vật chính đã đến, ngồi xuống đối diện em.

Nhìn vẻ mặt anh cũng không đến nỗi tệ em thở phào nhẹ nhõm, rồi lướt xuống bàn tay, xét thấy có vài chỗ lốm đốm toàn là đất, em đi lấy khăn ướt. Ánh mắt long lánh đến lợi hại, ra vẻ nhu nhược yếu ớt, vừa lau tay anh vừa nói

" Em xin lỗi, em không nên cười năng khiếu thẩm mỹ của anh dù cho nó có tệ thật... " - Tuấn Anh mặt không đổi sắc, rút tay lại. Xuân Trường cuống quýt giữ chặt tay, một bộ chân chó nhẹ nhàng lau lau. -  " Được rồi, được rồi, là em sai, là em sai hết, được chưa? Nên đừng có bỏ ăn, muộn thế này... "

Tuấn Anh mím môi không nói lời nào, chỉ dịu dàng xoa xoa tóc em bày tỏ không sao cả. Xét thấy sáng giờ em tự kỉ nói một mình, còn anh nhất quyết không mở miệng lại còn nặn nặn thứ gì đó không nhìn ra hình thù quả thực rất kỳ lạ, nhưng lạ chỗ nào thì nghĩ mãi không ra.

Mang một mớ bòng bong trong đầu, em trở về chỗ ngồi, cả hai yên tĩnh ăn cơm, bình thường cũng vậy ít khi nói chuyện, nhưng ít là ít chứ không phải không nói gì như bây giờ, vì thế bầu không khí thành ra có chút lúng túng.

Mà Xuân Trường lại không biết mở miệng làm sao cho phải, bối rối một hồi thì thấy anh bỗng dưng cười lớn, cười nghiêng ngả, cười giống như không kiểm soát được, em khó hiểu lấy cái gương nhỏ bỏ túi ra xem.

Một vệt lớn màu xám xịt kéo dài bên má trắng nõn, thì ra lúc nãy lau tay cho anh không cẩn thận tự dây ra tay mình, sau đó lại còn đem nó quẹt lên mặt, trông đến là lem luốc. Nhưng nhìn anh vui như vậy, chút mất mặt này coi như cũng xứng đáng.

" Nè, anh cười rồi đó, cười rồi xem như huề, không được giận em nữa đâu. "

" Không giận, không giận, nhìn em cứ như con mèo ấy. "

Tuấn anh nhóm người sang tỉ mỉ lau mặt cho em, da mặt mịn màng cọ sát với sợi vải có chút đau, một vùng đó cũng thành đỏ ửng. Xong việc, cả hai lại ăn cơm, nói vài chuyện bâng quơ nào đó, bữa cơm trưa trải qua một cách đầm ấm.

Chiều tối em nằm trong phòng, còn anh thì đi đâu không biết, lúc em ngủ trưa dậy đã không thấy nữa chỉ biết anh người yêu và cái vật thể lạ kia cùng lúc biến mất.

Vốn nghĩ anh ra khỏi nhà một chút thôi, không hiểu sao lại lâu như vậy. Em bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên, bồn chồn mãi làm em phải xuống giường đi tìm, ai ngờ, của vừa mở, người muốn tìm đã đứng ngay phía sau, trên tay giấu giấu diếm diếm cái gì đó.

Không đợi em nói gì, anh đã kéo em vào phòng, để em ngồi trên ga đệm trắng tinh, ánh mặt nhẹ nhàng lung chuyển toàn là ánh sáng. Vẻ mặt có chút đỏ ửng lấy từ trong túi ra một cái hộp nhung đỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, dáng vẻ vuông vắn nhìn như một cái hộp đựng nhẫn, anh từ từ mở ra, bên trong chính là đôi nhẫn bằng gốm sứ nho nhỏ màu xanh, bị anh nhào nặn đến vặn vẹo. Nhìn em hai mắt xoe tròn, anh hắng giọng ngượng ngùng.

" Tuy là không đẹp lắm, nhưng anh đã bỏ rất nhiều tình cảm vào trong nó, anh muốn đeo nó cho em, muốn cho em một danh phận. Vì là tự tay làm nên chiếc nhẫn là độc nhất vô nhị, cũng như em là duy nhất trong lòng anh. "

Nghe đến đây mắt Xuân Trường có chút cay cay, ai mà không muốn mối quan hệ danh chính ngôn thuận, dù miệng nói không cần nhưng trong lòng đôi lúc vẫn thấy tủi thân. Bàn tay trắng nõn đưa ra, để chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út một cách vừa khít, em lấy chiếc còn lại cũng đeo vào tay anh, hai bàn tay nắm lấy nhau, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, như đời đời kiếp kiếp không chia lìa.

Ai biết được sau này như thế nào, chỉ biết giờ này họ đang ở bên nhau và trái họ đang ngập tràn hạnh phúc.

"Cảm ơn anh. " - Đã yêu em và đến bên cuộc đời của em.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top