Ngày 12.
Ngủ gục trên vai anh người yêu, tiếng hơi thở xì xầm như cây cỏ, lọn tóc buông xỏa trên hõm vai anh có chút nhột nhạt. Vòng tay xuống hai chân em, bế em đứng dậy, Tuấn Anh chậm rãi bước về phía con đường mòn.
Trở về nhà, anh dịu dàng dùng khăn ấm lau người cho em, để em nằm trên đệm êm ái rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Đêm nào cũng vậy, nhìn gương mặt mình thương nhớ cả đời chìm sâu vào giấc ngủ như một chuyện gì đó rất vĩ đại trong nhân gian.
Ngón tay vuốt dọc theo sống mũi cao thẳng, cưng chiều nhìn em người yêu cố vùi đầu vào gối mềm mại. Tuấn Anh luyến tiếc rời ra ngoài, trăng thanh gió mát, những đám mây trôi lạc giữa màn đêm, thoáng chốc lại che lấp đi ánh sáng của vầng trăng huyền ảo. Tiếc là gặp người không muốn gặp, toàn thân phủ đen lấp ló ngoài hàng rào sắt, đưa mắt dõi theo từng chuyển động của anh.
" Lại tới. Là tôi nói với ông chưa rõ sao? " - Nghe tiếng anh phát ra, ông ta cũng thôi làm trò ẩn nấp vô dụng, từ từ chìm vào trong ánh sáng, gió thổi vi vu, ông ta xuất hiện với cái miệng cười đầy âm lãnh dưới vành nón rộng.
" Rõ rồi, chỉ là cậu thật sự nỡ để cậu ta như vậy à? Cậu cũng biết mình bây giờ là cái dạng gì chứ, níu kéo chi bằng để cậu ta tự mình vực dậy... "
Vừa nói bóng đen vừa lướt qua, gió lạnh kéo ngọn tóc bay lên không trung, thần sắc anh vẫn nguyên vẹn lãnh cảm nhìn vào người kia, mặc kệ hắn buông lời dỗ ngọt.
" Tôi nói với ông lần cuối, việc tôi làm, hậu quả tôi gánh, đừng làm phiền đến em ấy, cũng đừng tới tìm tôi."
Tuấn Anh nói xong liền cất bước đi khỏi, không màng tới người kia ý ới gọi lại phía sau. Nhẹ như bay, phút chốc đã cùng anh sánh vai một chỗ.
Mũ rộng che mất khuông mặt khiến người khác khó lòng nhận diện hay nói cách khác là không thể, dù gió thổi mạnh đến đâu, cây lá có bị làm cho rung rinh thì mũ dày vẫn hoàn hảo che đi khuông mặt, để lộ duy nhất một nụ cười bí ẩn ma mị.
Với nỗ lực cắt đuôi, anh mau chóng thoát khỏi sự truy đuổi của người đàn ông nhưng cũng không vội vàng mà chậm rãi thực hiện mục đích đi dạo của mình, để khi trời gần sáng thì anh trở về nhà, vào bếp nấu nướng một bữa sáng tình yêu ngon lành cho người trong tim. Tiếng bước chân vội vã xuống cầu thang, mắt láo liên, thấy được anh thì em mới nhẹ nhàng thở phào, bớt phần nào lo lắng.
" Em tưởng rằng anh bỏ em. Anh đi đâu thế?."
Vừa đi xuống Xuân Trường vừa hỏi, bàn tay mềm mại trắng nõn níu lấy vạt áo. Anh mỉm cười rồi lại lo lắng nhìn xuống chân em, gấp đến độ dép cũng không thèm mang theo, giữa tiết trời lạnh lẽo chân trần đi trên đất thì thật không được.
Nghĩ vậy anh sắp xếp ly sữa cùng với bánh mì kẹp xốt tôm chua cay lên bàn, thức ăn thơm phức mùi hương mà thường ngày em không thể nào cưỡng nổi giờ lại chả bỏ quan tâm đến, một mực nhìn thẳng vào anh.
Một người bình thường bị ánh mắt ghim chặt như thế ắc sẽ có áp lực tâm lý, vậy mà anh chỉ nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống trên đùi mình còn bàn thân thì ngồi xuống ghế êm. Tựa đầu vào lòng ngực ấm áp, Xuân Trường tựa như có đủ thời gian để lắng đọng tâm tình, để ngẫm nghĩ về từng thứ đang bủa vây trí óc của bản thân.
Em đã mơ một giấc mơ, một cơn ác mộng thật sự. Em thấy mình nằm trên giường bệnh, mắt mở không lên, tay chân cắm toàn là dây nhợ của dụng cụ y tế, cả người nhợt nhạt không sức sống, em thấy anh ngồi cạnh bên em lặng lẽ trút xuống từng giọt lệ, em chưa từng thấy anh khóc, anh chính là bức tường thành vững chãi nhất trong lòng em, mạnh mẽ, chai lì sẵn sàng đảm đương em những hiểm nguy trong cuộc sống.
Rồi sau đó là một khung cảnh khác, em thấy mình được đẩy đi đâu đó giống như phòng phẫu thuật, em đã hôn mê nhưng với góc nhìn của người thứ ba em có thể thấy được mình rơi nước mắt trong lúc đó, trong lúc trái tim được thay bằng một trái tim khác.
Vừa tỉnh em liền chạy đi, mặt kệ sự níu kéo của ba mẹ, đội ngũ y tế, em vẫy vùng gào thét thống khổ, mặt mũi em giàn giụa toàn là nước mắt mặn chát, em cứ như phát điên mà cứ nhào về phía trước, vô tình còn làm vỡ ly thủy tinh trên bàn rồi có lẽ vì mới phẫu thuật nên yếu sức mà ngất đi.
Giấc mơ kết thúc, em nhìn bên cạnh không hề thấy anh, lúc đó có chúa mới biết em đã kinh hoảng như thế nào, em sợ, sợ ngỡ đâu cơn mộng mị đó là sự thật, một ký ức mà em đã lãng quên và anh đã chẳng còn ở đây nữa.
Nghĩ tới đó chân em đứng muốn không vững, loạng choạng bám vào vách tường mà tìm kiếm anh khắp nơi, chạy qua khắp mọi nẻo, rồi khi thấy anh, em đã lưỡng lự không muốn chạm vào anh, em sợ anh tan biến và em sẽ suy sụp biết nhường nào.
" May mà, anh ở đây. " - em nói trong chất giọng nghẹn ngào.
Tuấn Anh gạt đi giọt nước mắt đang nhẹ lăng xuống đôi gò má phím hồng. Hôn lên vầng trán em, nét mặt anh trầm ngâm suy nghĩ.
Chính là không ngờ lão mặc kệ sự cảnh cáo của mình, lão quan tâm đến công việc của mình hơn là làm mấy thứ mà người khác mong muốn, thực dụng lai không ngu ngốc, biết đâu là vẩy ngược của anh mà cố ý chạm vào.
Kéo khuôn mặt Xuân Trường thêm áp sát vào ngực mình, Tuấn Anh trực tiếp giấu đi lửa nóng trong đáy mắt, lo lắng cho từng giây phút còn lại.
Bóng đen lướt qua khung cửa sổ, nụ cười càng thêm thâm trầm đáng sợ nhìn vào đôi tình nhân đang ôm chằm lấy nhau. Tuấn Anh liếc mắt sang, nói không tiếng động, bóng đen lắc đầu rồi biến mất như một sự từ chối.
Anh thở dài đầy thất vọng, cúi xuống lần nữa siết chặt cầu vai em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top