Ngày 10.
Gió sẽ chạm đến những giấc mơ, sẽ đưa em đến kề bên tận cùng của hạnh phúc nhưng gió là gió, gió vô tình, gió lạnh nhạt sẽ thổi bay đi những lời hứa như cách nó cuốn đi áng mây khỏi bầu trời.
Xuân Trường tỉnh khỏi giấc mơ mộng bởi sự gọi mời chói chang của những tia nắng mai và cái lay nhẹ nhàng từ đôi bàn tay thân thuộc. Em ngồi dậy, mái tóc có chút rối bời, dựng lên như hai cái tai nhỏ trông chả khác gì một con mèo lười. Ngáp một hơi thật dài, thói quen của em là thường mặc áo sơ mi của anh đi ngủ vì vậy lúc ngồi dậy có chút trễ nãi, cổ áo tuột xuống tận vai, còn vạt áo chỉ có thể che lưng chừng ở ngang đùi trắng nõn, cảm giác như chỉ một cái vươn vai liền lộ ra xuân phong vô hạn.
Tuấn Anh không dám nhìn nữa sợ bản thân lại nổi ra thú tính, ánh mắt kiên quyết nhìn sang nơi khác. Xuân Trường đang nửa tỉnh nửa mê nên cũng chẳng mấy để tâm, em đặt chân xuống sàn, bước từng bước chậm rãi vào nhà vệ sinh để làm công tác mỗi sáng.
Ngồi bên ngoài mà lửa nóng vẫn chưa vơi đi được, anh có chút luống cuống đi loanh quanh phòng một cách vô thức rồi lấy bình nước trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ uống một ngụm thật lớn mới có thể bình tĩnh lại được.
Lúc này, Xuân Trường đã chuẩn bị xong, tựa lưng vào tường nhìn anh làm ra mấy trò xấu hổ, đương nhiên có dịp thì em nhất định sẽ không buông tha, áo quần vẫn chưa thay, mỗi bước đi đến chỗ của anh đều vô tình hữu ý bị kéo lên một đoạn nhỏ nhưng vẫn hoàn hảo che đi phần kín đáo.
Mới ổn định lại chưa bao lâu Tuấn Anh lập tức cứng người vì đã kích, bộ phận nào đó đã không còn yên vị mà nhô cao lên, còn em đã tiến sát bên anh, gần đến mức dường như có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng từ cánh mũi.
Bàn tay trắng nõn câu lấy cổ anh, kéo sát lại gần, Xuân Trường đưa anh vào một nụ hôn ngỡ ngàng buổi sớm mai, sự va chạm đó làm lòng anh càng thêm rạo rực, đốt cháy lên từng tất da thịt giữa những ngày cuối đông giá lạnh.
Cả hai hôn nhau say đắm, anh không biết qua bao lâu, chỉ biết lúc anh có thể lấy lại tỉnh táo giữa cơn đê mê thì thấy mình đã ngồi trên giường, còn em ngồi cạnh bên chống khuỷu tay trên gối nhìn anh với một bộ quần áo chỉnh chụ, tươm tất.
Có chút tiếc nuối nhưng nhiều hơn là nhẹ nhõm khi không phải tránh tránh né né gì nữa, anh đối mắt với em, véo cái mũi nhỏ đã có chút ửng đỏ. Em cười khì, bắt đầu buông lơi trêu đùa.
" Em biết là em xinh đẹp nhưng chỉ có thế mà anh đã phản ứng, vậy anh nói xem có phải sức hấp dẫn của em đã tăng lên không?. "
" Em đoán thử xem. " - Anh cũng không vừa đáp trả lại.
" Vậy thì chắc chắn là có rồi. "
Giọng cười của em giòn giã, dường như còn rất đắc ý với kết quả mình đưa ra mà còn gật đầu tán thành mấy cái, Tuấn Anh nhìn theo em, trong mắt chỉ có toàn cưng chiều, cũng quên bén đi mất mình bị câu dẫn ra sao mà toàn tâm toàn ý bồi em vui vẻ.
Dắt tay em, cả hai cùng nhau đi trên hè phố, nơi này không phải dịp lễ hội thì đa phần khá ít người chịu ra ngoài đi dạo nên không khí thoáng đãng, cây cối mọc lên hai bên lề đường đưa tình đầy lãng mạng, lá rụng, lượn tròn trên không trung rồi ngẫu nhiên rơi trên mái tóc em. Anh vuốt nó xuống khỏi những sợi đen óng mượt mà, em cười, mười ngón tay đan vào nhau thêm chặt chẽ.
Mùa xuân sắp đến, theo thường lệ anh sẽ dẫn em đi mua quần áo chuẩn bị cho dịp lễ tết, mua giày dép, phụ kiện, nói chung chỉ cần em muốn hoặc anh cảm thấy em cần có thì đều sẽ mua. Với trí thông minh của mình, cho dù là làm việc tại nhà anh vẫn đủ sức nuôi nổi em, thậm chí còn có thể cho em một cuộc sống dư dả, nhưng em nói em không cần, chỉ cần có anh.
Đưa em đến một tiệm quần áo cách đây không xa, anh thường mua trang phục của em ở đây và em cũng chưa từng phàn nàn gì về kiểu dáng cũng như chất liệu của nó nên anh nghĩ là nó phù hợp.
Xuân Trường liếc mắt lựa chọn vài thứ mình thích, phong cách của em chính là thoải mái, liêu trai, đôi lúc sẽ là thư sinh, thanh lịch nhưng phần lớn em vẫn đề cao cảm giác của bản thân đối với trang phục đó hơn là vẻ bề ngoài nhưng nó cũng không đồng nghĩa là em không có khiếu thời trang, em vẫn có thể diện những bộ cánh trông đơn giản lại vô cùng phù hợp.
Đã chọn xong xuôi, cô nhân viên ở gần đấy mới lại gần hỏi thăm, dắt em đến phòng thay đồ để mặc thử xem có thực sự ưng ý và mời anh ngồi ở ghế sô pha đối diện đó.
Một lát sau em xuất hiện với áo thun đen trơn và quần đùi cùng màu, cách điệu bằng chiếc áo khoác rộng rãi, mũ lưỡi trai che đi một phần khuôn mặt, giày sneaker ôm trọn lấy cổ chân thon nhỏ, tạo cảm giác năng động, bí ẩn đồng thời tôn lên nước da trắng ngần.
Xuân Trường xoay xoay vài vòng trước gương, thích thú với thành phẩm của mình. Còn anh vẫn đang chăm chú dõi theo từng hành động của em, nhìn em cười vui vẻ lòng anh cũng âm thầm gợn lên những cơn sóng tình dạt dào.
" Anh thấy đẹp không? " - Em hỏi.
" Đẹp, rất đẹp. "
Tuấn Anh bình luận, cười tươi trước câu nói của anh em lần nữa trở vào trong thay trang phục mới, cứ mỗi lần em hỏi anh " Có đẹp không?" thì y như rằng câu trả lời sẽ là " Đẹp.", em không rõ là anh có thực sự thấy vậy hay không hay chỉ đơn giản là không muốn em buồn lòng.
Em bước tới cạnh anh, hai tay chống trên thành ghế sô pha, cúi đầu xuống, cổ áo rộng rãi lúc này dường như không đủ dùng mà thấp thoáng khung cảnh bên trong, em mỉm cười, tay nhỏ nâng cằm anh.
" Miệng anh nói đẹp nhưng em lại thấy hình như anh không nhìn tới."
Em vừa dứt lời, một tay anh choàng qua eo em kéo em ngồi hẳn vào lòng mình, cảm nhận làn da nóng bỏng chạm vào sự mát lạnh trong anh. Anh hôn lấy môi em thật khẽ, mắt chăm chú nhìn vào đôi mày đang cau lại vào nhau, miệng cười ngây ngô đáp.
" Có sao? Anh nói thật lòng mà, người yêu anh chẳng lúc nào là không đẹp. "
Vừa nói anh vừa cố gắng chớp chớp mắt nịnh nọt, ra vẻ như một con cún lớn đang hết lòng bày tỏ sự chân thành, cầu yêu thương. Nhưng em chỉ lạnh nhạt bểu môi một cái, ghét bỏ đứng dậy, bảo nhân viên gom mấy bộ đồ lại bỏ vào túi rồi ra ngoài tính tiền mặc kệ ai đó tổn thương.
Không phải trong sách bảo lúc này em nên cười thẹn thùng rồi hôn cảm ơn sao. Thẹn thùng đâu? Hôn cảm ơn đâu? Toàn là lừa gạt, Tuấn Anh trong lòng vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố giữ bộ mặt bình tĩnh, chạy đi tìm em.
Anh tưởng em đã giận dỗi đi trước nhưng không ngờ em vẫn đứng bên ngoài chờ anh. Tấm thân nhỏ nhắn yên tĩnh đứng đó, mặt vùi vào trong chiếc khăn choàng ấm áp lộ ra chiếc mũi đã dần đỏ ửng.
Tuấn Anh vừa tới gần chưa kịp nói câu nào thì đã bị em quăng cho mấy cái túi lớn nhỏ để cầm, bản thân lại ngoảnh đầu đi trước nhưng rõ ràng là chờ anh, đi đều rất chậm rãi. Đến lúc cả hai sánh vai nhau, Xuân Trường lặng lẽ nở nụ cười, thật ra lúc đó lòng em ấm áp lắm, cũng buồn cười lắm nhưng em sẽ không bao giờ chiều lòng anh đâu, nhất là với loại học theo trong sách này.
Cuốn sách mà Tuấn Anh đọc quên không cất đi em có đọc được một chút. Thật là một tên ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top