Ngày 1.

Nằm co mình trong tấm chăn ấm áp, Xuân Trường dụi mặt vào chiếc gối mềm mại, thơm tho trước khi lười biếng mở mắt vì tiếng gọi thân thuộc.

" Dậy đi nào, đã dặn em không được bỏ bữa sáng. "

Tuấn Anh cau mày, bàn tay xen vào mái tóc đen nhánh xoa xoa. Giọng điệu trách móc đầy cưng chiều làm con người kia càng được nước lấn tới.

Xông đến bên cạnh anh, Xuân Trường tinh nghịch áp má mình vào má anh, cảm giác lành lạnh buổi sương sớm rót vào làm em rùng mình, nhưng không sao cả, anh người yêu rất ấm.

Nhoẻn môi cười dịu dàng, em vội vàng đặt môi mình lên môi anh, một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh nhẹn đi mất. Anh nhìn theo bóng lưng khuất dần bất đắc dĩ thở dài.

Em người yêu ngây thơ lắm, trẻ con lắm, suốt ngày chỉ biết cằn nhằn anh áo chưa đủ ấm, cơm chưa đủ no, bản thân lại chưa một lần quan tâm đến. Vì điều đó Tuấn Anh không ít lần phàn nàn, anh lo lắng cho em, rất nhiều.

Tiếng nước xả rỉ rít dần tắt cũng là lúc Xuân Trường bước ra ngoài, một buổi sáng bắt đầu với một cơ thể sạch sẽ là một khởi đầu tốt, em vẫn luôn tin là như vậy.

Vớ lấy cái khăn tùy tiện thấm vào tóc, Xuân Trường tiến lại chỗ anh người yêu ngồi xuống, giương mắt nhìn cái khăn trên tay mình bị đoạt đi mất.

" Anh lau tóc cho em. " - Anh nói, tay nhấn vai em xoay lưng về phía mình và thái độ tương đối phản cảm với hành động chống đối của em.

Thấy mặt anh nhăn tít, em vội vàng vuốt vuốt má anh, làm dịu đi nỗi tức giận đang dần bùng cháy trong con ngươi ấm áp.

" Anh đừng giận, em nghĩ là em tự làm được. "

" ... " 

Tuấn Anh không trả lời chỉ cố chấp xoa tóc em, nhưng sợi bông mềm mềm theo ngón tay anh vờn quanh những sợi tóc ướt nước. Ngửa đầu cho anh thuận tiện hơn, cảm giác thư giãn xuất hiện làm Xuân Trường bắt đầu mê man, anh nở nụ cười dịu dàng, rút khăn khỏi tay, hôn lên đỉnh đầu đã được lau khô bớt.

Em bất ngờ quay sang, lần nữa hôn lấy anh thật sâu. Hai đôi môi bám chặt với nhau, quấn quít, đang lúc lưỡi Tuấn Anh sắp trượt vào trong thì bỗng dưng dừng lại, em nghiêng đầu khó hiểu, em rất cần một câu trả lời ngay lúc này.

" Xuống ăn sáng đi, không thì nguội mất đó. "

Bĩu môi, dù bất mãn nhưng em vờ như không để ý sự lảng tránh của anh người yêu, hai hôm nay anh ấy vẫn luôn kỳ lạ như vậy, không biết có điều gì xảy ra, nhưng em tin tưởng anh sẽ giải quyết tốt.

Nghĩ vậy cũng thấy nhẹ lòng hơn, em choàng hai cánh tay trắng nõn lên vai anh người yêu, áp má mình vào bầu má của anh, ngọt ngào nói:

" Anh, cõng em xuống. "

" Em là con nít đó à?" - Anh đáp lời, cái chất giọng êm ái truyền đến tai làm em cười đến tít mắt, bởi vì yêu người ta nên cái gì của người ta cũng làm bản thân cảm thấy rung động. 

" Đúng rồi, con nít của anh, vậy anh có đồng ý chiều chuộng đứa con nít này không nè? "

Em tinh nghịch lên tiếng, hai bàn tay hư hỏng chạy xuống vòm ngực anh xoa xoa, bên má tròn trĩnh càng thêm biến dạng vì sự chèn ép lạ lùng. Em có thể cảm thấy sự nóng bỏng cách qua lớp áo, chứng minh rằng anh có phản ứng với những gì em làm, rằng anh xa cách với em không phải vì đã hết thương em. 

Thở dài, Tuấn Anh kèm lấy đôi tay vẫn còn mãi mê khiêu khích mình, liếc mắt cảnh cáo, cũng liều mạng đè xuống dục vọng đang bùng cháy mãnh liệt. Không một lời cảnh báo trước, anh cứ như vậy đứng lên làm Xuân Trường lập tức chới với, hai tay ôm cổ anh thêm chặt, hai chân bị nhấc bổng câu lấy eo anh. 

Nhìn em sợ đến xanh mặt trông vừa buồn cười vừa đến thương, ai bảo em chọc ghẹo người ta để giờ phải nhận hậu quả. Không có ý chọc ghẹo em người yêu nữa, anh giơ tay xuống đỡ lấy hai đùi trắng nõn cao bên eo, em chỉ mặc một chiếc quần ngắn nên da thịt lành lạnh chạm vào nhau càng thêm chân thực.

Chậm rãi ra khỏi phòng, cũng chậm rãi xuống cầu thang, cả một đoạn đường đi em điều không nói tiếng nào, chẳng như ngày thường cứ rôm rả mỗi khi gần anh và điều đó làm anh lo lắng.

Khi đã đến nơi, anh ngồi xuống để chân em chạm đất ý muốn thả em xuống xem ra sao, nhưng mấy ngón tay thon dài xinh đẹp càng lúc càng bấu chặt lấy vai anh, vùi gương mặt vào sâu trong hõm cổ anh một cách âm thầm.

Lòng Tuấn Anh hoảng hốt, gỡ những ngón tay em ra, cố xoay người em lại về phía đối diện mình trước khi bàng hoàng nhận ra những giọt nước mắt long lanh như thuỷ tinh, vỡ tan tành giữa khóe mắt ong ánh lệ.

Quá bất ngờ, anh lúng túng dùng ngón tay mình gạt lệ cho em, nhưng cứ một giọt mất đi lại có thêm một giọt khác thay thế. Tuấn Anh hiếm khi chẳng biết phải làm sao, đưa hai lòng bàn tay áp vào sườn mặt xinh đẹp nâng lên cao, đáy lòng gõ lên những nhịp đau xót.

" Đừng khóc nữa, làm ơn, nói cho anh biết chuyện gì xảy ra."

" ... "

Em im lặng, một lần nữa nhào vào lòng anh khóc nấc, nước mắt thấm qua tầng áo, thấm qua cả rào cản trái tim anh. Tay chân anh lúc này như vô dụng, để mặt em dâng tràn những giọt nước mắt mặn đắng mà anh chẳng hiểu vì sao mà tới.

Tiếng nấc nghẹn lui dần, Xuân Trường cũng đã có thể bình tĩnh hơn nhưng vẫn nhất quyết không rời xa anh, gương mặt dán sát vào lòng ngực, trả lại không gian thinh lặng vốn có.

" Giờ thì có thể nói cho anh biết vì sao em đột nhiên khóc chưa? Trường của anh đâu phải như vậy. " 

Dịu dàng nói, bàn tay vuốt ve mái tóc em, anh muốn nghe xem chuyện gì đã xảy đến với em người yêu của anh mà anh không hề biết.

" Em...em sợ lắm, em có cảm giác anh sẽ rời xa em. Không. Chính là anh đã rời xa em. Nhưng em không hiểu, anh vẫn ở ngay đây, cùng với em... Em sợ lắm."

Vừa nói, Xuân Trường vừa bấu chặt hơn, như người chết đuối tìm được phao cứu sinh, một lòng bám lấy để trấn an chính bản thân mình, giọng nói vừa gấp gáp như thở gấp đánh sâu vào lòng người đối diện.

Tuấn Anh quay đầu, mặt trắng xanh thành một mảng, đầy chột dạ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top