Nỗi cô đơn kéo dài vĩnh hằng

Warning: Tulen top, Aleister bot, viết vậy trước đề phòng bạn nào đọc xong lại nghĩ nhầm, niên hạ. Tulen hỏa thần long tộc x Aleister âm dương sư.

Tulen và Aleister đều OOC. Mọi thứ trong này đều do tôi tưởng tượng ra.

....

"Chung quy lại cũng chỉ là tạp chủng."

Đó là những lời chế giễu chê bai hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần từ chính những kẻ cùng dòng máu với mình, Hỏa Long tộc, cũng như là Thần tộc. Dẫu hắn biết thừa chúng yếu hơn hắn nhiều, chỉ cần nghe được một câu về huyết thống của mình, hắn vẫn không khỏi kiềm chế được lửa giận trong mình.

Kẻ chúng ta đang nói đến ở đây chính là kết tinh mối tình sai trái tội lỗi giữa Hỏa Long hùng mạnh nhất với một vị thần xinh đẹp, bé nhỏ và cao quý; là nỗi ô nhục đáng ra không nên có của Hỏa Long tộc và Thần tộc, Tulen.

Thưở sinh khai, Tulen chưa đủ sức để tự bảo vệ mình. So với việc lao đầu vào những trận chiến không cần thiết, hắn cẩn thận sử dụng những chiêu trò mánh khóe để điều khiển những con quái vật mạnh hơn mình, rồi sau đó sẽ nuốt chửng lấy sức mạnh của chúng, hắn là người như vậy, không ngừng ẩn nấp trong bóng đêm để cường hóa ma lực khổng lồ của mình.

Hắn bò lên từ dưới địa ngục, sau đó trở thành địa ngục chân chính. Thời gian không bao giờ đợi chờ hắn, mà "địa ngục" ở đây chẳng phải là tra tấn, Tulen không ngừng học hỏi để xé nát và khuếch đại thứ mực đã nhuốm đen trái tim hắn, điều khiển các thực thể gọi là "rồng" và "thần" làm ra những hành động báng bổ đạo đức trong khi thần trí chúng vẫn còn thanh tỉnh.

Hắn tự gọi những hành động đó của chúng là "Không đủ mạnh mẽ để chống trả."

Nửa thần nửa rồng hùng mạnh như Tulen, tưởng chừng không sợ trời, không sợ đất, nhưng đâu ai ngờ, bản thân hắn lại e ngại một người. Diệt yêu sư, vùng đất Athanor, mà Aleister ngày ấy cũng chỉ là một vị diệt yêu sư nhỏ bé, không bị tình yêu ràng buộc. Gã sẽ chăm sóc dân chúng, chữa trị cho những người bị thương, có đôi lúc giúp những thần quan dưới trướng mình luyện tập. Cơ mà việc chính vẫn là diệt yêu ma quỷ quái.

Lần đầu đặt chân đến Athanor, Tulen đã cảm nhận được sự đàn áp mạnh mẽ không tên với nhiều loại yêu ma quỷ quái đang hoành hành nơi đây. Với khả năng lột xác bản thân theo ý mình muốn, và cùng với bản tính thận trọng, hắn chẳng mất nhiều thời gian để thu thập thông tin về Aleister mà không để lộ tà khí của mình. Khiêu khích gã cũng vô ích, Tulen hiểu rõ điều đó, hơn nữa, hắn đâu phải là con quái vật khát máu chỉ biết lấy việc chém giết làm thú vui giải trí? Tránh còn không được nữa là. Có lẽ là vì hắn quá đỗi mưu trí, hoặc do hai dòng máu chảy xuôi trong cơ thể đã khiến hắn có một loại mặc cảm tự ti mà không bao giờ hắn thừa nhận.

Và giờ phút này, hắn đang ngồi trên cây, chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc chiến diệt yêu quái của Aleister sau vô số ngày đêm hết lòng cứu chữa cưu mang những người dân thường vô tội, và suy cho cùng thì làm gì có con người nào đủ sức mà hao trong thời gian dài như vậy, thế nên chẳng mấy chốc gã đã ngã xuống vì kiệt sức. Tên diệt yêu sư này là mối hiểm họa tiềm tàng, nếu hắn loại bỏ gã ngay bây giờ, vậy thì sẽ không còn trở ngại nào nữa. Ngay cả khi mấy tên dân thường tìm ra gã, chúng cũng chỉ coi như gã đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cái trách nhiệm mà gã phải gánh trên vai. Đây chính là đại đa số kết cục của diệt yêu sư - chết oan chết uổng.

Tulen nhảy xuống, tiến đến gần tên diệt yêu sư kia. Chẳng biết tại sao, hắn luôn có một cảm giác kỳ lạ với tên diệt yêu sư này, giống như thể trước kia họ đã giao đấu lâu thật lâu. Khi hắn quan sát địch thủ của mình từ phía xa, xuyên qua đám đông ồn ã huyên náo, mọi thứ trước mắt không còn lạ lẫm nữa, như thể hắn đã quen hắn từ thuở xa xưa...

Hắn lục lại trí nhớ, Athanor, diệt yêu sư, Aleister... Còn thiếu điều gì đó. Hắn lờ mờ nhận ra nó, nhưng chiếc khóa mở ra cánh cửa đó đã bị mất tiêu, khiến toàn bộ những gì hắn muốn nhớ nằm ngoài tầm với.

Chân tướng dần biến dạng thành truyền thuyết. Tulen cười khẩy, quỳ một gối xuống bên cạnh diệt yêu sư. Thật đáng ngạc nhiên làm sao, gã không giết Aleister, trông hắn như thể đang... Xác nhận lại thì đúng hơn. Đúng, mọi việc nên diễn ra theo hướng này, cũng hợp lý.

Mưa đêm ẩn trong làn gió rừng nhẹ rơi, khiến khuôn mặt điển trai của diệt yêu sư dần hiện ra. Tulen đã dựng lên một kết giới giúp Aleister tránh mưa, đồng thời bảo vệ gã khỏi ma lực của những yêu quỷ đang rình rập quanh đây. Mệt đến thế này khó mà tỉnh nhanh, và Tulen thì nhân cơ hội này để nghĩ thoáng hơn, nhưng đa phần chẳng có gì đáng ngạc nhiên về tên diệt yêu sư này.

Hắn vốn không tính đến gần phủ của Aleister đâu, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó đã dẫn hắn đến nơi này. Tulen không tin vào vận mệnh. Hắn tin tưởng những suy nghĩ lý tính, và việc nương vào trực giác chủ quan để phấn đoán là một ý nghĩ cực kì lố bịch. Chỉ có người liều lĩnh mới tự hào về sự ngu xuẩn của mình, và ngược lại. Lí do tại sao hắn lại đi theo "thế lực vô hình" này là bởi vì gần đây hắn đã nghe về một bảo vật gọi là Truy Hồn, thứ tạo tác sẽ ban tặng điều ước một lần duy nhất cho bất cứ người nào dùng đến nó.

Tulen khá hứng thú, vậy nên hắn đã lên đường và gặp được Aleister.

Thiếu niên tư thái ưu mỹ, đó là sự thật, nhưng Tulen không ấn tượng với gã vì điều này, mà hắn đang nghĩ về thứ khác, chẳng hạn như sự điềm tĩnh tự chủ đến mức đáng kinh ngạc, hay là tinh thần trách nhiệm cao thượng của gã này. Trong hơn nửa cuộc đời của mình, Tulen đã thấy đủ loại quái vật, gặp được rất nhiều con người, còn có chút giống hỗn tạp y hệt hắn, tất nhiên là muôn hình muôn vẻ đạo đức và thế giới quan của chúng cũng đều phơi bày hết trước mắt hắn.

Aleister dường như gặp ác mộng, hắn trằn trọc một chút, sau đó chậm rãi hé mắt, trong lòng Tulen lập tức dậy sóng, nhưng nét mặt vẫn chẳng hề biến hóa. Điều đầu tiên đập vào mắt chàng diệt yêu sư là một đôi mắt hoàng hôn đang nhìn mình chằm chằm.

"Trăm nghe không bằng một thấy, Aleister." Giọng điệu lộ rõ vẻ châm chọc.

"Ngươi... Ngươi là bán long?" Aleister không biết hắn, nhưng hai tròng mắt lặn xuống đáy trời khiến gã cảm thấy hơi quen thuộc. Dường như chỉ còn đôi mắt ấy là thứ "sống" nhất trên hắn.

Sau khi chắc chắn cam đoan lần nữa với bản thân rằng mình không hề quen biết tên bán long trước mặt, Aleister tạm thời dẹp những ngờ vực qua một bên. Hắn không phải yêu ma, mà kể cả thế, trông hắn không giống mấy tên yêu ma chỉ biết thọc tay móc nội tạng người ra ăn. Aleister cảm nhận được chút khí tức của Thần tộc từ hắn, nửa rồng nửa thần, dẫu vậy, khí tức hung bạo của Hỏa Long tộc từ trong xương là không thể phủ nhận được.

Aleister bắt đầu để ý đến kết giới đang chắn mưa chắn gió thay gã.

... Có lẽ hắn cũng không tệ lắm.

"Xin cho biết quý danh?"

"...Tulen." Tròng mắt đặc trưng của Hỏa Long tộc lóe lên tia chán ghét, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Tulen chán ghét cái danh "tạp chủng," vậy nên hắn sẽ cho hắn biết tên thật của mình, dẫu sao thì cái tên hắn chẳng có gì cho con người ta giễu cợt cả. Hắn nghe thấy tiếng Aleister đang gọi lại tên mình, như thể nhai nuốt một mảnh ký ức. Diệt yêu sư nhẹ đứng lên, cất tiếng, "Ta..."

"Aleister, biết rồi." Tên rất hay, lời đến bên môi một lần, hắn bắt đầu cảm thấy thuận miệng hơn. Để chắc chắn hơn, hắn nhẩm lại đợt nữa, vốn tưởng ảo giác lúc trước sẽ vỡ tan, nào ai ngờ càng gọi lòng càng xao động, hắn có thể gọi tên hắn hoài mà không thấy mệt. Mày bị làm sao thế này, Tulen tự chế giễu bản thân mình.

"Đa tạ, Tulen."

Tulen không nhớ nổi hai người tách ra thế nào trong đêm đó, vì ngay đêm sau, hắn lại gặp Aleister trong rừng. Hắn ngồi trên cây, lặng lẽ xử lý con yêu ma sắp sửa vồ lấy Aleister từ phía sau. Việc cắn nuốt linh hồn ma khí hắn đã sớm quen rồi, và một trận gió nhẹ lướt qua cũng là một phương thức hỏi thăm vị diệt yêu sư đang chật vật phía dưới.

"Ngươi," Aleister thu lá bùa vào trong túi, "Sao ngươi... Lại cứu ta?"

"Ta ăn quỷ." Đây không phải lời nói dối, Tulen giấu mình trong góc tối, nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, xuyên qua tán cây, ngủ yên trên mái tóc của diệt yêu sư.

...

Dẫu rất tinh tế, nhưng Aleister không rảnh để hiểu ra hàm ý trong lời hắn nói, gã chỉ biết rằng hắn đang nói thật, mà có ngụy biện hay không thì cũng chẳng liên quan đến gã. Nếu tên này không gây hại đến dân thường, gã sẽ không coi đó là hiểm họa.

"Ta biết rồi."

Hắn đã cứu gã hai lần, người gọi là "Tulen" ấy. Điềm gở đi theo cái tên của hắn, Aleister quen thuộc đến ngạc nhiên, và những xúc cảm khơi dậy trong gã không được tích cực cho mấy.

Chán ghét, ở gần bán long này, Aleister cảm thấy bản thân đang bị áp chế.

Còn về phần Tulen, hắn vẫn đang đấu tranh nội tâm. Khi Aleister bị những tên yêu ma khác rình rập, hắn không vui vẻ mấy. Diệt yêu sư khiến hắn có ham muốn quyết đấu mãnh liệt, có một giọng nói vô hình thầm thì với hắn, phải đánh bại gã bằng mọi giá. Ngoài ra, hắn cảm nhận được sức mạnh của Aleister đang yếu dần, đương nhiên còn lâu mới đến độ "dễ bị đả thương", nhưng nếu gã mà đối mặt với một đợt yêu ma xâm lấn lớn, e rằng cũng đành lực bất tòng tâm.

Một cơn gió thổi qua, ma lực duy nhất xung quanh Aleister đã biến mất, gã cũng chẳng muốn bận tâm gì đến nó mà quay lưng bước về làng tiếp tục trị bệnh cứu người. So với diệt trừ yêu ma, Aleister thích điều chế thuốc thang hơn. Để cứu vớt sinh mệnh, mà không phải tước đoạt.

Có đôi lúc gã sẽ nghĩ đến tên nửa rồng nửa thần kia, không, phải gọi là Tulen.

Đôi mắt vô hồn ấy, vào lần đầu tiên hai người gặp mặt, Aleister nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu lại trong sắc hoàng hôn tĩnh lặng đậu trên màn biển xa, như gã đã từng nói, đó là thứ "sống" nhất trên cơ thể hắn, một cặp mắt thật đặc biệt, dầm dãi qua bao gió tanh mưa máu, nhưng không hiểu sao Aleister lại cảm thấy có chút yên lòng.

Từ đó trở đi, cứ mỗi chiều, Aleister đều sẽ tranh thủ thời gian vào rừng diệt yêu.

"Aleister." Tông giọng trầm thấp hô tên gã, tựa như mang theo bao ký ức sắp sửa tuôn ra, khiến Aleister không thể điều khiển được tâm tình bản thân. Dẫu hắn có cách gã bao xa, ánh hoàng hôn tô đậm tròng mắt và sự hung bạo của Hỏa Long tộc là thứ khiến sự tồn tại của Tulen trở nên rõ rệt hơn.

Hắn có thể giang tay giúp đỡ, hắn có thể bảo vệ nơi này bằng kết giới của mình, nhưng Tulen chẳng làm gì cả. Hắn chỉ đứng nhìn, như mọi khi thôi, đứng ngoài cuộc và dõi theo gã. Ngoại trừ hai lần tự thân cứu gã, hắn không có động tĩnh nào nữa. Aleister, vốn là một vị diệt yêu sư có khuôn mặt đẹp đến điên đảo chúng sinh, sức mạnh gã nắm giữ trong tay lại cường đại, đã nhận được đủ loại ánh nhìn sau lưng, sợ hãi, kính nể, và đôi khi là thèm muốn. Cơ mà người như Tulen thì thật sự để mà nói, Aleister chưa gặp bao giờ. Điều này không có nghĩa là Tulen không hề có ham muốn, tất nhiên là hắn vẫn có chứ, chỉ là nó chẳng liên quan gì đến thất tình lục dục mà Aleister thường thấy.

Hắn đang nhìn. Đây gần như đã trở thành điểm ăn ý giữa hai người: một người chậm rãi kiếm tìm, người kia chậm rãi rời đi.

Aleister thường ngồi dưới gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Gã hoàn toàn cảm nhận rõ được Tulen đang ở đâu, nhưng nếu gã không gọi, Tulen cũng chẳng buồn lên tiếng, hắn chỉ kiềm lại cái hung bạo của mình và nhìn gã từ xa. Không dưới một lần Aleister ngờ vực rằng Tulen nhìn thấy bóng dáng kẻ khác qua mình. Ý nghĩ ấy khiến trái tim Aleister khẽ run rẩy.

Không phải lúc nào Tulen cũng ở trong rừng. Hắn không ngừng tìm kiếm yêu ma để giao đấu và tước đoạt đi sức mạnh của chúng, nhưng khi Aleister vào trong rừng diệt yêu, hắn luôn ngồi trên cành cây nào đó chờ đợi.

Tulen hiểu, cái nhìn chăm chú đến từ màn đêm này sẽ bị để ý, nhanh thôi. Diệt yêu sư này có thể đánh thức những ký ức đang ngủ say trong hắn. Hắn chắc một điều rằng, sức mạnh của hắn ngoài tự thân vận động ra, có một phần đến từ những mảnh ký ức vụn vỡ. Việc "hấp dẫn" yêu ma quỷ quái đến với hắn không phải do hắn học được, việc Aleister sẽ rời phủ một thời gian vào mỗi chiều để trừ yêu cũng không ngoại lệ, tất cả đều vẽ nên trong tâm trí hắn như một bánh xe đã được lắp sẵn vào trong dây truyền.

"Tulen." Diệt yêu sư vẫn nhắm mắt dưỡng thần dưới tàng cây, gió khẽ vuốt qua gò má gã, lay động hai lọn tóc trắng bên tai. Tiếng lá xao động ở phía trên đầu đủ để hiểu rằng Tulen đang nghe gã nói. Bất kể Aleister có hỏi gì đi chăng nữa, điểm chung trong lời đáp lại của Tulen đều là ngắn gọn và mang sắc thái mỉa mai. Không chỉ dành cho vị diệt yêu sư đã đặt ra câu hỏi đó, mà còn là toàn bộ các thực thể đang tồn tại trên đời này.

"Ngươi ghét con người à?" Lúc nói ra câu này, Aleister vẫn không mở mắt ra, gã nghiêng sườn mặt qua một bên. Ánh mặt trời ngời sáng đã làm đường nét uyển chuyển tinh xảo trên gương mặt gã trở nên hư hư ảo ảo.

Tulen không tán thành cái sự thất thường và mỏng manh dễ vỡ của người thường, đối với những tên lâm tặc chỉ nhăm nhe cướp lấy đồ của hắn, Tulen càng chán ghét ghê tởm chúng hơn. Vậy còn diệt yêu sư này thì sao?

"Không."

Gió nhẹ thổi trong rừng. Tulen cúi xuống nhìn Aleister khi gió lặng. Hắn ngồi ở quá cao, điều này khiến hắn trông như một con quỷ đang tìm cách phá vỡ bức tượng tạc thần. Giờ phút này, ý vị trong đôi mắt hắn chẳng rõ, và Aleister giương mắt lên, nghênh đón cái nhìn của hắn.

Vẫn vô hồn như vậy, gã chẳng thể nhìn thấy điểm gì khác.

Aleister thôi không nhìn nữa, "Ngày mai ta sẽ rời làng." Tại sao gã lại tiết lộ tung tích của mình cho một bán long, người dường như chẳng có chút cảm tình nào với gã? Thậm chí gã còn chẳng có chút "người" nào trong đôi mắt ấy.

Ma khí ở phía Tây đã lớn lên rất nhiều.

Sức mạnh của Aleister đã suy yếu, nhưng Tulen không nói ra những gì hắn nghĩ. Qua một đêm đợi chờ Aleister chuẩn bị đồ đạc, Tulen đợi gã ở trên cây vào ngay sáng hôm sau.

"Huynh, quỷ kìa!"

Một cô bé đi cùng Aleister thốt lên.

Gió thôi căng buồm. "Tulen."

"Tulen?"

"Ừ," Khóe miệng Aleister khẽ nhếch, gã cúi xuống xoa đầu nàng, "Người quen của huynh."

Cô bé dường như có rất nhiều câu hỏi, nhưng nàng không hỏi nữa, mà chỉ nhìn theo bóng huynh trưởng nhà mình khuất dần sau ánh bình minh.

So với Athanor, yêu ma quỷ quái ở Vực Hỗn Mang còn lớn hơn nhiều, ngay cả sức mạnh cũng cường thế rõ rệt. Aleister không bao giờ yêu cầu Tulen phải kè kè sát bên mình từ đầu chí cuối, và gã cũng chẳng buồn đề cập đến lý do tại sao hắn lại theo mình. Nửa rồng nửa thần ẩn mình trong bóng tối, suy suy nghĩ nghĩ, sắc mặt âm trầm, trên người toát ra vẻ hung bạo đi kèm sát khí không nói nên lời.

Tất cả mọi thứ quá quen thuộc, khiến đầu Aleister hơi nhức nhối.

"Tulen.."

Tầm mắt của Tulen hướng về gã, Aleister có thể thấy sắc thái nghi hoặc trong đôi mắt vô hồn ấy. "Không có gì đâu."

Nơi Aleister nghỉ ngơi đều có kết giới, và Tulen thì chẳng bao giờ nghỉ ngơi cạnh gã vào ban đêm. Aleister biết hắn sẽ đi đâu đó. Cơ mà hắn không giải thích, nên gã không hỏi. Gã cứ thế mà ngủ say sưa yên giấc trong cơn mê.

Trên đường, hai người đã cùng băng qua nhiều làng mạc nhỏ bé. Vì vẫn còn là người lạ, nên số tiền Aleister nhận được khi diệt được một con yêu ma là rất ít. Aleister chợt nhớ rằng Tulen từng nói hắn ăn quỷ, cuộc hành trình của hai người chỉ mới bắt đầu, và khi ở một mình, đối phương không ai bảo ai đều im lặng.

"Ăn chung không?"

Không thích, nhưng cũng không bài xích, hai người ăn tối với nhau. Chỉ là từ khi ấy, Tulen không lặng lẽ quan sát giúp đỡ gã nữa, mà còn gặp gỡ dân thường cùng với Aleister. Hắn không cười, nhưng đôi mắt của hắn bằng một cách nào đấy hòa hợp với tông giọng dịu dàng của Aleister đến khó hiểu, làm cho sự kính trọng của dân làng đối với hai người ngày càng tăng lên.

Thế là tiền trong túi Aleister ngày càng nhiều.

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa hai người, vào lúc Tulen dạo phố với Aleister, nhân lúc diệt yêu sư còn chưa đáp được, chủ động đáp lời: "Bạn đồng hành."

Hắn thầm khinh miệt cái mối quan hệ này.

...

Tulen căm hận sợi dây liên kết con người ta với nhau. Con người, một giống loài mỏng manh yếu ớt về thể chất lẫn tâm lý, vậy mà chúng vẫn luôn hi vọng mình có thể tạo ra những thứ cao siêu, siêu việt hơn cả thời gian.

Ngu xuẩn. Nỗi cô đơn kéo dài vĩnh hằng. 

Sinh ra từ sự cô độc, rồi cũng sẽ lại cô độc, chỉ là, mang trên mình nhiều vết thương lòng hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top