Phần 2


- Kẹo dẻo đây, tất cả quỳ xuống!!!
Y/n trịnh trọng tuyên bố, duyên dáng xoay một vòng cho làn váy bung ra như đóa hoa sau đó nhẹ nhàng đặt cái hộp đựng đầy kẹo dẻo hiệu Campfire xuống giường. Những đứa còn lại trao cho chiếc hộp ánh nhìn như thể trước mặt chúng là báu vật quốc gia đã bị thất lạc trăm năm vậy.
- Đấy, em đã nói gì nào? Cứ để Ethan Hunt thực hiện nhiệm vụ bất khả thi này.
"Nhiệm vụ bất khả thi" mà Klaus đang nói đến ở đây là thuyết phục Số 5 đáng kính chia sẻ số kẹo dẻo quý hơn vàng của cậu. Nếu ngài Reginald có căn phòng làm việc thì Five có kẹo dẻo và bơ lạc - hai nguyên liệu chính trong món sandwich được cậu đặt cho cái tên thật là mĩ miều: "món ăn tối thượng".
- Chúa ơi, thằng bé thậm chí còn không cho phép ai bén mảng đến gần cái tủ nó để bơ lạc và kẹo dẻo, trừ mẹ. Nhớ cái lần Diego ném sandwich bơ lạc vào mặt Klaus không? Anh đã không thể tin là Five đã khiến hai đứa phải giải hết đống bài tập của nó đến tận sáng.

Luther thoáng rùng mình khi nhớ về cảnh tượng đó. Five đã dọa kể hết mọi tội trạng của cả đám cho bố nghe nếu có ai dám giúp Diego và Klaus.

-  Nhớ chứ, anh có biết thằng bé còn bắt bọn em đọc to lịch sử ra đời của bơ lạc mỗi lần làm sai bài không? Nó biết rõ bộ não của người anh này không được sexy như vẻ bề ngoài mà. Tin em đi, Five chính là hiện thân của ác quỷ, là kẻ thống trị địa ngục bơ lạc.

Klaus gục mặt vào vai Allison, bật ra từng tiếng nấc bi ai thống khổ.

Diego thận trọng nhìn ngó bốn phía căn phòng nhằm đảm bảo tên hung thần nhỏ con kia không bất thình lình lao ra từ góc nào đó, nom vẫn còn hãi hùng vì trải nghiệm kinh hoàng trong quá khứ. Khi đã chắc chắn Five không ở quanh đây, Diego mới nói:

- Thế em thuyết phục Five như nào vậy? Tuần trước thằng bé còn nhấn mạnh rằng nó đã trải qua bao nhiêu khó khăn để mua được hộp kẹo này nên đừng ai hòng đụng được vào mà.

- Thuyết phục cái con khỉ ấy. Nên dùng từ giao dịch mới phải. - Y/n ngồi phịch xuống giường, ra hiệu cho tất cả ghé sát vào. - Mọi người không tưởng tượng nổi đâu.

Em cố tình ngừng giữa chừng để nâng cao sự kịch tính cho câu chuyện. Đến khi cả đám nóng lòng không chịu nổi nữa, em mới nhỏ giọng nói tiếp:

- Anh ấy giấu hộp kẹo ngay khi chúng ta lên kế hoạch tổ chức tiệc ngủ. Biết anh ấy giấu ở đâu không?

Tất cả nhiệt tình lắc đầu, Ben còn phải kìm lại ý muốn nuốt nước bọt để tránh phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

-  Trong phòng làm việc của bố.

Một sự tĩnh lặng chết người rơi tõm xuống vòng tròn anh chị em nhà Hargreeves. Lần nữa, tất cả lại nhìn xuống chiếc hộp. Việc nó từng được đặt ở một trong những cấm địa của học viện mang lại một loại cảm giác thần bí và vi diệu. Cái chính là nó còn vào được căn phòng đấy trước cả bọn trẻ - những chiến sĩ can trường và nhiệt huyết vẫn luôn chực chờ lục tung nơi đó lên bất cứ khi nào có cơ hội. Mặc dù việc đùn đẩy trách nhiệm tiên phong cho nhau không được can trường cho lắm, nhưng được cái nhiệt huyết. Five thì khác, cậu chẳng cần tốn tí sức lực nào để nhét hộp kẹo vào cái tủ sách của bố rồi ra ngoài. Toàn bộ quá trình ấy không tốn quá 2 phút.

- Giá mà Five bớt thời gian vùi đầu vào nghiên cứu về du hành thời gian và tham gia cùng chúng ta thì phi vụ thế kỷ ấy đã thành cuộc dạo chơi giữa chợ từ lâu rồi.

Ben chép miệng bình luận.

Không ai nói gì bởi chúng bận nghĩ ngợi về cái dự cảm không hay khi Five đề cập đến vấn đề này. Một nỗi lo lắng mơ hồ cứ quẩn quanh rồi bám rễ trong lòng chúng lúc nào không hay. Bọn trẻ chưa bao giờ thực sự thờ ơ với nhau như cách chúng hay thể hiện, chúng chỉ cố lờ đi những chuyện không vui và tự nhủ nó sẽ qua. Như cách chúng hay chạy trốn khỏi nỗi đau của chính mình vậy.

- Five có vẻ rất cương quyết với quyết định này. Em thấy tường phòng anh ấy toàn công thức toán học.

Vanya bấy giờ mới lên tiếng. Sau Y/n, Five thân với cô bé nhất và cũng nhận nhiều phản đối nhất từ cô bé. Sự kiên trì sắt đá của Five khiến Vanya vốn nhút nhát cũng phải quyết liệt can ngăn. Và có lẽ đây là lần duy nhất trong đời cô bé mong đợi ở bố điều gì đó tha thiết đến vậy, rằng ông sẽ ngăn cản Five thực hiện kế hoạch liều lĩnh đó bằng mọi giá.

Hết nhìn Vanya rồi lại nhìn nhau, mấy đứa chỉ biết thở dài, một lần nữa tự nhủ rằng chuyện chẳng có gì to tát cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhận thấy bầu không khí đang ngày một nặng nề, Y/n nhanh chóng chuyển sự chú ý của anh chị sang chủ đề cũ.

- Không ai muốn biết em làm sao mà dành được chiến lợi phẩm từ hang cọp à?

- Như nào? Chắc chắn em không thể vào lấy được rồi. Cái chìa khóa phòng như người vợ hai vừa quyến rũ vừa e ấp dính lấy bố 24/24 ấy. Vợ cả là chiếc kính, nếu ai muốn thắc mắc.

Để minh họa cho phép so sánh của mình, Klaus chồm sang phía Ben mà ưỡn ẹo, biểu cảm nũng nịu khiến cả bọn rợn tóc gáy. Cậu bị Ben đẩy ngã chổng vó ra sau ngay khi điệp khúc rên rỉ còn chưa kịp dứt.

- Ảo thuật gia không bao giờ tiết lộ bí mật.
Em nháy mắt, thích thú nhìn những khuôn mặt đang nghệt ra vì hụt hẫng.

- Dào ôi!

Một vài tiếng than có cả bất mãn lẫn chán nản vang lên. Biết chẳng thể moi được gì nữa, cả bọn không hẹn mà cùng lết mông ra khỏi phòng, trước khi rời đi còn kịp nghe thấy lời nhắn nhủ đầy hào hứng.

- Theo kế hoạch nhé, đồng chí nào cao su sẽ phải đội quần đùi của bố và chạy quanh học viện đấy nhé.

- Đã rõ, thưa tù trưởng bạo dâm.

Ben đáp lại với tư thế chào rất đỗi nghiêm trang, cậu hài lòng đóng cửa lại khi thành công làm em gái mình bật cười khanh khách.

Chỉ còn mình giữa căn phòng tĩnh lặng, Y/n thư thái tựa mình vào cửa sổ. Chút nắng nhạt còn vương lại cuối buổi chiều vuốt ve gò má em hồng hào, lưu lại trên đôi vai chút ấm áp mong manh. Em quay mặt về hướng cửa sổ, nơi tà dương phản chiếu trên mắt em một ánh hồng phai dịu dàng. Bầu trời bắt đầu khoác lên mình bức màn mây xám, ấp ủ bao giá lạnh của đợt tuyết đầu mùa sắp sửa ghé thăm chốn này.

Trong khi đó, tại phòng giặt là.

- Con yêu, áo của con sẽ hỏng nếu con cho nó vào máy giặt đấy.

Five giật mình khi chất giọng ngọt ngào của mẹ cất lên từ phía sau. Cậu luống cuống giấu chiếc áo ra sau lưng đến mức suýt chúi đầu vào chiếc máy giặt. Vẫn với nụ cười rạng rỡ nhưng có phần cứng nhắc ấy (mà lúc này trong mắt Five thì nó ẩn chứa cả sự châm biếm), Grace khoan thai tiến bước về phía cậu con trai đang đứng sượng trân trước cái máy giặt. Đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp dừng lại trên chiếc áo xấu số bị cuộn lại một cách cẩu thả trên tay cậu chàng.

- Một món quà tuyệt vời không nên bị đối xử thô bạo như vậy đâu con yêu. Mẹ chắc là em gái con đã bỏ ra nhiều tâm tư để chọn cho con chiếc áo này.

Chẳng còn cách nào khác, Five đành đưa chiếc áo cho mẹ.

- Không phải nó rất đẹp sao?

- Khá đẹp ạ, nó sẽ là "rất" nếu Y/n không xịt thêm cái thứ nước hoa ngọt hắc đó lên.

Five đưa tay lên day mũi, tự hỏi không biết mình đã hắt xì bao nhiêu lần trong khoảng thời gian đi từ phòng xuống phòng giặt là. Y/n và cái sự cầu kì đến đáng sợ của con bé chưa bao giờ khiến cậu hết kinh ngạc, đôi khi là cả thán phục.

- Em con muốn nó phải đặc biệt, ngốc ạ. Dù sao thì đây cũng là món quà đầu tiên em tự mình mua cho con.

Grace dịu dàng vuốt chiếc áo, nâng niu nó như bảo vật. Cảnh tượng này làm Five thoáng chốc thấy hơi ấm len lỏi trong lòng. Cậu vụng về dấu đi sự vui sướng bằng cách nhìn sang hướng khác. Vì lý do nào đó mà Five luôn có phần ngại ngùng đối với những cử chỉ ân cần từ mẹ, từ chị và hai em gái. Có lẽ đứa trẻ gai góc nào cũng phải bỡ ngỡ trước sự quan tâm quá đỗi êm dịu và tha thiết như thế.

- À thì, con biết là vậy. Chỉ là, con không chịu được mùi gì quá nồng.

- Nhưng con thích nó mà, phải không?

- Con đã đổi hộp kẹo dẻo để lấy nó.

Grace hơi nghiêng đầu, âu yếm nhìn đứa con trai thiên tài của mình cũng có lúc bối rối đến vậy. Không ai rõ liệu là cô có thật sự cảm nhận được cái gọi là tình thương hay không. Nếu như xét đến bản chất của Grace, người ta sẽ nói cảm xúc là thứ quá xa xỉ và hão huyền với cô. Xét đến vai trò một bảo mẫu, một người bảo vệ thì Grace đã vượt xa khỏi những nhãn mác tầm thường đó để trở thành người mẹ đúng nghĩa của tám đứa trẻ khiếm khuyết, vụn vỡ. Bọn trẻ đã nhận được từ Grace thứ tình thương mà một con người thật sự như ngài Reginald không thể cho chúng. Thật trớ trêu làm sao!

- Ừm... con..- Five ngập ngừng, tay hết đặt lên gáy lại cho vào túi quần. Hai tai cậu lúc này đã đỏ ửng, trông như sắp bốc cháy đến nơi. - ... con cần mặc nó vào tối nay.

- Tất nhiên rồi, con yêu. Con sẽ trông rất bảnh cho xem. Giờ thì cứ để mọi chuyện cho mẹ, bữa tối đã sẵn sàng rồi, con mau đi chuẩn bị đi.

Tần ngần một hồi, Five cân nhắc việc tặng mẹ một cái thơm vào má như Diego và Y/n vẫn hay làm nhưng rồi quyết định gạt bỏ ý định đó ra khỏi đầu. Đó không phải phong cách của cậu và mẹ cũng chẳng cần như vậy để biết cậu yêu mẹ nhiều đến nhường nào.

- Cảm ơn mẹ.

Một lời cảm ơn chân thành kèm theo nụ cười với đôi má lúm thật dễ thương, thế là đủ. Mẹ hiểu mà, vì mẹ chính là mẹ.

———
Heluuu, lại là mình đây. Mình chỉ muốn nói là chap này sẽ làm Five có vẻ OOC một tí. Mình đã cố tình đưa một vài chi tiết "trẩu tre" vào Five để cậu ấy khác so với trên phim. Vì mình nghĩ rằng trước khi mắc kẹt ở hậu tận thế, Five cũng như những đứa trẻ khác vậy, có chút nghịch ngợm, có nhiều bướng bỉnh và đặc biệt là có chung niềm khao khát được yêu thương như các anh chị em của mình. Mục đích của mình suy cho cùng cũng là khắc họa thời thơ ấu của những đứa trẻ nhà Hargreeves. Đồng thời mình cũng muốn khai thác những khía cạnh dịu dàng của bọn trẻ, thứ mà khi chúng lớn lên đã bị những nỗi đau làm cho mai một đi.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện, hãy cho mình biết cảm nghĩ của mọi người nhé. :3

Esth.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top