Phần 2

     Tôi nghe những câu thoại ấy mà thấy sửng người. Tôi không hiểu lắm về bộ phim. Nhưng chỉ tiên câu thoại này thôi, cũng đủ giúp tôi hiểu tại sao cậu ta yêu thích bộ phim này đến thế. Loài chim không chân ấy có thực sự tồn tại không? Cậu ta thì thầm với tôi, tôi khẽ như số làm phiền những người khác.

     - Bạn biết không? Tôi đang yêu đơn phương cùng lúc ba người. Nghe có buồn cười không? Nhiều khi tôi thấy mệt mỏi, muốn dừng lại, nhưng không thể.

     Giọng cậu ta thật buồn, chừng như muốn nói rằng tình cảm của cậu ta chẳng bao giờ được đáp lại. "Không buồn cười chút nào, thiệt đó!" Tôi những muốn ôm lấy vai cậu ta mà an ủi như thế. Nhưng tôi cua lúc ấy chỉ biết thảng thốt, không hiểu được tại sao cậu ta lại thừa nhận mình đang yêu đơn phương những ba người. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một con người có thể cùng lúc yêu đơn phương nhiều người đến như thế.

     Tôi đột nhiên nghĩ là thứ tình cảm của mình dành cho cậu ta. Có phải tình yêu đơn phương nào cũng không được đáp trả lại, cũng giống như loài chim không chân ấy? Không hiểu sao phải đến khi nghe được câu thoại này, tôi mới thật sự chấp nhận sự thật rằng mình thương cậu ta rất nhiều. Tôi không dám dùng từ "yêu". Từ đó nghe sao ích kỷ và sở hữu quá. Tôi bây giờ, và có lẽ là mãi mãi sau này, chỉ dám nhận là mình thương cậu ta.

     Tôi biết, rằng mình sẽ không bao giờ có can đảm nói với cậu ta tình cảm của mình. Sau ngày hôm nay, cậu ta sẽ trở về nơi cậu ta chưa từng gặp tôi. Lát nữa, khi bộ phim này kết thúc, cậu ta sẽ chào tạm biệt tôi. Và, cậu ta rồi cũng sẽ dần lãng quên tôi. Điều này thật buồn, khi mà bộ phim này kết thúc...

     Đột nhiên tôi có cảm giác trở lại chiều mưa hôm nào, chúng tôi ngồi trên sân thượng. Một con chim bay ngang qua. Trời mưa, nó ướt sũng nhưng vẫn phải cố bay. Tôi chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn. Nhưng rõ ràng là ảo ảnh. Tôi đang ngồi trong rạp chiếu phim. Chừng như, tôi đang rất lạ lẫm với ý nghĩ này.

     Tôi nhìn xung quanh mình. Phòng chiếu phim rộng lớn mà tối vô cùng. Trong cái nhìn lướt qua của mình, tôi thấy những hàng ghế lưa thưa người, ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình điện thoại của ai đó, tiếng ai đó nhẽ thì thầm , nghe lao xao và thật buồn. Và những tiếng động mà bộ phim vang lên.
     Tôi nhìn sang cậu ta. May mà cậu ta vẫn đang chăm chú dõi theo bộ phim. Tôi nghe lòng mình chông chênh và bộn rộn làm sao! Nhưng buồn thay, tôi ước giây phút này cứ kéo dài mãi. Bộ phim dài mãi, để tôi được ở bên cậu ta. Bộ phim dài mãi.....
                             -End-
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top