Phần 1
Tôi thích mặc váy trắng, đi xe buýt. Lần đầu tôi dám mặc cái váy đó, tôi mua nó từ hồi nào lâu lắm rồi chẳng nhớ. Rồi tôi gặp lại cậu ta, chúng tôi ngồi hàng ghế cuối. Trời mưa, cậu ta khen bộ váy của tôi thật đẹp. Tôi ghé tai cậu ta thì thầm, rằng tôi luôn muốn chụp một bộ ảnh mặc váy trắng, trên một cánh đồng trồng toàn rau muống màu trắng.
"Nghe buồn cười nhỉ?" "Không đâu", cậu ta lắc đầu, "Sẽ có một ngày tôi chụp cho bạn!" Tôi sững người, ngạc nhiên hỏi, "Thiệt chứ?" " Tôi dối bạn làm chi?!" Cậu ta cau mày tỏ vẻ không vui rồi hỏi tôi bâng quơ, "Bạn đi coi phim với mình không?" Cậu ta bảo đó là bộ phim cậu ta thích nhất. Cậu ta đã xem nó rất, rất lâu trước đây. Cậu ta định hôm nay sẽ về nhà, ở cách thành phố này rất xa. Nhưng cuối cùng, cậu ta hoãn lại tất cả. Cậu ta muốn được xem bộ phim này lần nữa.
Tôi chưa từng đến rạp chiếu phim. Đây là lần đầu, vậy mà rạp chiếu phim vắng ngắt. Tôi đứng đợi cậu ta mua vé. Là phim Days of Wild của đạo diễn Vương Gia Vệ. Tôi đã nghe người ta nhắc đến ông nhiều, nhưng chưa từng xem bất cứ phim nào của ông.
Tôi chưa bao giờ thích thú với những bộ phim. Tôi chưa từng có đủ kiên nhẫn để theo dõi một bộ phim dài tập nào. Tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mở máy tính, ngồi xem màn hình giật liên hồi để coi cho xong một bộ phim dài hai tiếng. Tôi luôn cảm giác mình hiềm khích với những bộ phim.
Chính vì lẽ ấy mà tôi không biết rằng mình sẽ không nhìn thấy điều gì nếu không đeo kính. Tôi vẫn luôn cho rằng màn hình trong rạp chiếu phim lớn như thế, hẳn là một đứa cận như tôi cũng phải nhìn thấy. Nhưng tôi không nói với cậu ta. Tôi giả như mình vẫn đang theo dõi bộ phim rất chăm chú. Tôi lắng nghe từng câu thoại. May sao, cậu ta yêu thích bộ phim này tới mức gần như quên luôn sự có mặt của tôi.
Tôi đã nghe về một loài chim không chân. Loài chim không chân cứ bay mãi, bay mãi trên trời, tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần duy nhất trong đời nó. Đó là khi chết đi...
-Còn nữa-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top