Chap 5
Tấm hình là do vô ý bấm vào rồi up thôi !!!!
Vô ý !!!
Là vô ý!!!!
———————
Nụ hôn vẫn giữ yên đó , bạn trừng mắt to hết cỡ vì bất ngờ kèm theo vài cảm xúc lạ lùng xuất hiện .
Bạn không động đậy , không chống cự hắn thấy vậy liền động đậy đôi môi ,chiếc lưỡi nhẹ nhàng đi tìm chiếc lưỡi nhỏ bé của bạn quyến luyến . Hắn nhẹ nhàng lắm , nâng niu nụ hôn đó lắm . Còn bạn vì cảm giác yên bình từ nụ hôn đó làm mê muội nên nhắm mắt hưởng thụ sự ngọt ngào mà ân cần từ nụ hôn ấy .
Hắn từ từ dời ra , tay vẫn ôm lấy gương mặt phờ phạt ấy , nhìn sâu vào đôi mắt bạn trao chút tình cảm gì đó chưa rõ rệt *Do chưa rõ rệt hay bản thân hắn lần đầu hắn có cảm giác đó nên không nhận ra rằng đó là tình yêu chăng?*
Đột nhiên bạn tỉnh táo nhớ vài vấn đề :
-Taehuyng à ! ......
-.....* nhướng mắt chờ câu nói từ bạn*
-Anh là ai ? ..... Tại sao ....????* bạn ấp úng không dám hỏi quá rõ ràng*
- Đến khi có thể anh sẽ nói em nghe ...
-Mà em nè .... *hắn ngập ngừng *
-Làm bạn gái anh nhe ? * nhùn sâu vào đôi mắt bạn không ngượng ngập lên tiếng* Taepov * Mày đang nói gì vậy nè Taehuyng*
-Anh ..... * bạn e ngại ngập ngừng không muốn trả lời*
-Em cứ nghĩ đi , anh không ép buộc em , đến khi em nhận ra thì nói anh nghe .... anh chờ!* Nói rồi nở một nụ cười hắn bước ra khỏi căn phòng*
Gì vậy nè ??? Hắn sao vậy ??? À không không ! Anh ấy sao vậy ?? Bạn gái ư?? Mà khoan đã ! Sao tim lại đập mạnh thế này ?! Còn nụ hôn lúc nãy nữa ! Tại sao mình không né tránh ????
Hàng ngàn câu nói hiện lên trên đầu bạn . Mệt mỏi bạn đứng dậy đi tắm rửa đi các vết nhơ lúc nãy và để tâm trạng tỉnh táo lại rồi suy nghĩ cho chính chắn .
Tắm ra vì thân thể rã rời bạn nằm xuống liền đánh một giấc đến tận gần trưa mai .
Hôm sau thức dậy với cái đầu đau như búa đổ và sự ê ẩm từ vết cắn khốn khiếp từ tên vô lại kia để lại trên vai bạn bò ra khỏi giường nhìn lại đồng hồ là 11h bạn đã nghỉ học hôm nay rồi , thế ai xin phép ? Không xin phép hôm sao sẽ lại bị mắng rồi dọn nhà vệ sinh cho coi , liền lật đật tìm điện thoại goiu xin phép thì hắn ngoài cửa vọng vào :
-Anh đã xin phép cho em rồi , giờ thì vscn rồi xuống ăn gì đi .*giọng hắn rất dịu dàng *
Kì lạ ! Sao hắn lại như thế nhể ?? * Yuu: Yêu rồi ổng ngọt dị đó , với bà thôi ! Với con khác ổng tạt nước lạnh vào mặt . Mê gái nó vậy đó , lo mà giữ kẻo Jungkook mang về đấy!*
-Ừ!* trả lời cụt ngủn* * Yuu: Ê khoang ! Bà ghét ai trả lời cụt ngủn mà bà cầm gương lên soi đi mẹ ! Thứ gì à ! Cục cưng của người ta mà quăng ra xó là thế lào ? Giờ chưa nhận yêu ổng để ổng chờ dài cổ!*
Vscn xong xuống bếp thấy hắn ngồi đó chờ bạn đến ăn cùng , đang ăn hắn nhìn thấy vết cắn trên cổ bạn hắn nhăn mặt :
- Vết đó ....*nói rồi nhướng mày về vết cắn*
-Hôm qua ....tên đó ...* bạn buồn rầu nhắc đến*
-Ừmmm ..... em ăn đi , hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi , xíu anh đi công việc xong rồi về với em .*mặt hắn nghiêm túc hẳn ra*
Bạn không nói năng gì nữa vì mệt mỏi kéo dài , ăn xong lên phòng bạn lấy vài quyển sách ra xem bỗng nghe từ đâu phía cửa mấy cô nhân viên đang xì xào :
-Cậu chủ vừa giết tên đã sỉ nhục cô gái ấy đó ! Thấy ghê chưa?* Cô A nói*
-Thật không hiểu sao cậu chủ làm vậy nữa! Cô gái này là gì của cậu chủ mà lại ở đây , còn được cậu chủ cưng chiều , làm chúng ta phải chăm sóc tận 2 người công việc gấp đôi . Tôi muốn đuổi cô ấy ra khỏi nhà ghê !* Cô B nói*
- Nói bậy coi chừng bị giết đó * Cô A nhỏ giọng*
Xong thì yên lặng không còn nghe được gì nữa.
Sao ?? Hắn giết người ư??? Yunie à !!! Mày tỉnh đi ! Mày đang sống chung một kẻ sát nhân đó !
*Cọc cọc*
-Em đang làm gì đó ? Anh vào được không? *Giọng hắn từ cửa vọng vào *
Chuyện gì vậy ?! Không được ! Không được phải tìm cách rời khỏi đây , hắn là tên sát nhân.
-Tránh xa tôi ra ! Anh tránh xa tôi ra ! Tôi không muốn gặp anh !* Bạn hoảng hốt la lên*
- Em sao vậy ??? Có chuyện gì xảy ra à ???Mở cửa cho anh vào đi ....* Giọng gấp rút hắn nói vọng vào *
-.....
Hắn thấy vậy lo lắng liền lấy chìa khoá dự phòng mở cửa vào phòng , căn phòng trống không chiếc cửa sổ mở gió lùa vào làm tấm rèm bay phấp phới.
Hắn vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao bạn lại như vậy sốt ruột liền sai đàn em dù lật tung cái Đại hàn này cũng phải tìm ra được bạn .
Bạn mặc một chiếc áo hoodie rộng cùng chiếc quần thể thao rộng làm sao chống chọi được với thời tiết Seoul ngày cạnh lạnh đi khi về đêm . Đôi chân trần vì trèo cửa sổ nên bị trật vừa đi khập khiễng giữa trời tối thế này trông bạn thật đáng thương . Lội bộ từ nhà hắn từ chiều đến tối thế này nhưng đi khá xa nhà hắn , đàn em của hắn vẫn đang tìm bạn .
Bạn dừng nghỉ tại một mái hiên của ngôi biệt thự nào đó bỗng bạn thấy một đám thanh niên kéo đến :
-Chị hai * Đám thanh niên đồng loạt nói và cúi chào *
Bạn hoảng sợ vì biết đó là đàn em của hắn bạn bắt đầu đứng lên chạy thụt mạng về một hướng nào đó bỗng ;
*Ình*
Va vào gì đó nhưng rất êm , dần mở mắt ra thấy hắn , bạn đè trên người hắn .
Bạn hoảng sợ :
- Anh tránh ra , tránh xa tôi ra đồ sát nhân !
-Em .... *hắn bất ngờ*
-Kẻ sát nhân ! Tránh xa tôi ra và buông tha cho tôi đi !!!* bạn la lên*
-Em nghe anh giải thích .....
-Giải thích gì với một kẻ sát nhân như anh .... làm ơn tha cho tôi đi mà .....
- Anh không làm gì em cả .... anh bảo vệ em ..... anh yêu em nên anh sẽ bảo vệ em, em sẽ không bị tổn hại vì anh sẽ che trỡ hết cho em .
-Còn bây giờ thì ..... về nhà đi em .....
-Về nhà anh sẽ kể hết cho em nghe .... được không ??
- Nhe ?? Theo anh về nhe ???
Hắn ân cần hỏi từng chút , từng chút , chăm chút từng câu chữ .
Yunie pov* Hắn nói gì vậy ??? Yêu ??? Bảo vệ ?? Nhưng sao vậy nè ??? Tim ơi sao mày đập nhanh vậy ? Hắn là kẻ sát nhân đó , mày về thì hắn sẽ giết luôn cả mày vì mày là nhân chứng đó ! Nhưng hắn nói sẽ bảo vệ mày mà !?*
Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng con tim bạn đột nhiên không hành động theo lý trí liền gậc đầu đồng ý và yên lặng theo hắn đi về .
Về đến nhà hắn lấy nước ấm ngâm chân và xoa bóp chân cho bạn . Hắn lại nâng niu , đôi bàn chân bé nhỏ chỉ bằng bàn tay của hắn , hắn chăm chút kĩ lưỡng vì hôm nay đôi chân trần ấy đã đi rất nhiều và rất xa .
Xong hắn bảo bạn đi tắm bạn lại làm theo lời hắn không biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra .
Bạn tắm ra hắn đã mang lên một mâm đầy thức ăn rồi bảo bạn ăn bạn cũng ăn mà không sợ trong đó có thuốc chuột hay thuốc mê hồn tán gì không chie biết đói rồi dọng cho hết mâm đồ ăn .*Yuu: Heo thấy đồ ăn là cứ ăn không cần biết ăn xong mình bị mần kiểu gì đem quay hay đem kho hột vịt*
Ăn xong bạn quay qua nhìn hắn bạn hỏi :
-Anh có thể trả lời câu hỏi của tôi ....* hắn ngắt lời *
-Anh là *vậy vậy đó là vậy đó * *Yuu: không biết vậy vậy đó là gì vui lòng kéo lại chap 1 đọc mơn thím yêu thím*
Bạn há hốc mồm vì shock* Yuu: Jungshock nhập rồi đó mẹ *
-Còn em .. có thể trả lời câu hỏi anh dành cho em chứ ? ..... có chấp nhận một người như anh không ?
-Em.......
______Giới thiệu chap sau _____
-Anh sẽ làm tất cả
.
.
.
-Em .....
.
.
.
-Xin người đó một lần thôi !
___________________
Mém bị bí ý nhưng chap này chán quá hén mấy bà !
Góp ý tui đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top