CHAP 2


-Có thể cho tôi qua nhà anh ở được không ?*Bạn dừng khóc hỏi*
Hắn bất ngờ , điều gì xảy ra lại để bạn không quan tâm mọi thứ như vậy . Nhưng rồi hắn đồng ý , bạn mỉm cười rồi gục trong vòng tay hắn . Hắn thanh toán mọi thứ rồi bế bạn ra xe chở về nhà .
Bạn ngủ say không biết hắn đã làm gì với bạn nhưng không hắn không làm gì tổn hại đến bạn cả . Hắn kêu cô giúp việc lau người và thay đồ giúp bạn. Hắn bước vào nhìn thấy bạn nằm ngủ ngon lành , yên lặng bước lại gần nhìn ngắm bạn. Ngủ thôi mà bạn cũng xinh đến nỗi làm hắn vuốt ve gương mặt bạn rồi mỉm cười một mình .
Hôm sau bạn tỉnh dậy thấy nằm trong một căn phòng lạ , quần áo đã thay làm bạn giật mình và cố gắng nhớ lại mọi thứ xảy ra ngày hôm qua. Trong lúc bạn đang suy nghĩ hắn bước vào phòng , bạn nhìn hắn rồi suy nghĩ hôm qua hắn đưa mình về rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo .
-Anh không làm gì em đâu . Là cô giúp việc đã làm đấy . * Hắn nhìn thấy bạn đang bối rối liền nói để bạn nhận ra vấn đề*
-Cảm ơn anh .
-Em ăn chút gì đi . Để anh mang lên ! *Nói xong hắn bỏ đi xuống bếp mang lên đủ thứ đồ ăn cho bạn*
-Nhà em ở đâu ăn xong anh đưa em về !
Nhà ?? Nhà bạn ở đâu ? Mọi thứ u tối lại quay về khi bạn nghe đến từ nhà ! Nước mắt bắt đầu rơi , một giọt rồi hai giọt , bạn đang ăn cháo chang với nước mắt . Hắn nhìn thấy vậy bước lại vỗ dành. Bạn không nói bất cứ điều gì chỉ ăn xong rồi bạn thay đồ rời đi . Hắn hỏi bạn:
-Em đi đâu thế ? Để anh đưa em đi !
-Tìm nhà trọ ! *Bạn đáp ngắn gọn*
Hắn ngỡ ngàng nhưng lại bình tĩnh .
-Vậy hãy ở nhà anh , anh không lấy tiền nhà , chỉ cần nấu cơm cho anh là được.
Lời đề nghị được đấy , bạn đồng ý vì nó có lợi cho bạn.
-Được , với điều kiện anh không được động chạm đến tôi.
-Ok ! Vì anh sẽ không tổn hại đến em .
-Khi nào em dọn đến ? Đồ đạc cần anh dọn phụ không ?
-Tôi bây giờ không có gì hết nên có thể ở ngay được không ?
-Được !
Hắn thấy bạn không có bất cứ món đồ gì nên hắn gọi người đi mua tất cả cho bạn , từ các vật dụng cá nhân đến quần áo chỉ trong một buổi chiều đã có đầy đủ trong phòng . Bạn đang nghĩ hắn là cái gì mà có quyền như thế ! Đến việc mua lại đồng phục và cặp sách cho bạn cũng dễ dàng trong một nốt nhạc. Bạn bạn chẳng còn quan tâm nữa , bạn quên mọi thứ đi và bắt đầu lại . Bữa tối hôm nay là bữa ăn đầu tiên bạn nấu cho hắn . Hắn ăn mà khen lấy khen để .Sang ngày hôm sau bạn dậy sớm nấu bữa sáng cho hắn rồi đi học , trưa về bạn thấy hắn đi đâu mất , bạn cũng chẳng quan tâm nấu xong bữa trưa rồi bạn đi làm , đến tối về trong khi bạn đang làm bữa tối hắn từ trên lầu đi xuống .
-Cả ngày nay em đi đâu thế ?
-Buổi sáng tôi đi học , buổi chiều tôi đi làm , tôi không rảnh rỗi như anh !
-Vậy thì mốt em không cần đi làm nữa chỉ cần ở nhà làm tốt việc nấu ăn cho tôi thì tôi sẽ trả lương cho em .
Ôi lại có lợi cho bạn rồi , tính bạn chỉ cần thấy điều gì có lợi cho mình là bạn sẽ đồng ý ngay .
-Hôm nay anh không đi chơi à ?
-Chơi nhiều quá cũng chán , nhưng bây giờ anh thấy ở nhà vẫn vui hơn.
-Anh mà cũng ở nhà , nghe buồn cười thật !
-Em tên gì ? *Hắn đổi chủ đề nhanh hơn lật bánh *
-Tôi tên Ami .
-Anh tên là Taehuyng.Em còn đi học à ? Mà bao nhiêu tuổi ?
-Tôi đang học 12 . Là 18 tuổi .
-Bạn trai em đâu sao không đến nhà hắn ở ? Lại đi tìm nhà trọ ?
Chết ! Hắn nghi ngờ hay gì mà hỏi như vậy ? Bạn trai đâu ?
-Không có thì đừng bảo bạn trai này bạn trai nọ , con trai người ta tưởng thật không ai cua đâu .
-Mà em muốn tìm bạn trai luôn không ?
-Thấy anh thế nào ?
-Tiêu chuẩn bạn trai em ra sao ?
-Anh hỏi nhiều thế làm gì ?
-Anh muốn làm bạn trai của em nên mới hỏi vậy chớ .

------------

Còn nữa ...

Xin lỗi vì mấy nay bỏ bê truyện quá mình sẽ gán úp đều đặn.

TUI KHÔNG NHIỀU MUỐI ĐÂU MẤY BÀ THÔNG CẢM =)))))

MỚI TẬP VIẾT NÊN GÓP Ý TUI NHE.

TUI LÀ Yuu . :* Đừng bỏ bê tôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top