Sáng tạo


Ở thế hệ những vị thần kế tụng ngai vàng đỉnh Olympus tiếp theo, người thừa kế là vô số kể. Vị thần đứng trên đỉnh Olympus đời trước là một kẻ dâm dục vô độ có bao nhiêu thê thiếp, mĩ nữ kề quanh, hắn ta có vô số người con thuộc dòng chính lẫn rất nhiều đứa con rơi. Những đứa con ấy luôn cấu xé, tranh giành, hủy diệt lẫn nhau cốt chỉ để được sự chú ý của cha mình - vị thần tiền nhiệm. Nói cho đúng hơn, thứ họ nhắm đến là đỉnh cao kế tục Olympus. Vì vị trí ấy, có bao nhiêu máu mủ tanh hôi đã đổ xuống dưới mặt đất lạnh, mà chính anh em của dòng chính thất tự tay đoạt lấy mạng nhau. Để rồi cuối cùng, đỉnh cao ấy lại thuộc về hai người.

Truyền thuyết ấy được truyền tụng lại trong nhân gian sau này. Đa số người đời đều cảm thấy khó hiểu vì vị thần dẫn dắt không phải một mà là tận hai người, hai vị ấy theo như kể lại thì chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Điểm mấu chốt hơn là mắc xích khi chuyển giao quyền lực. Không phải là cha họ tự truyền ngôi lại cho, mà là cuộc đảo chính đến từ một trong số những người anh em của hai vị thần. Đó là Nữ thần - đấng vĩ đại tuyệt đối mà con người ca tụng.

   Kể rằng nàng chính là đứa con gái được lòng nhất của thần đời trước, nàng được nuông chiều hết mực trong nhung lụa, trang sức đá quý, vàng bạc châu báu và cả quyền lực. Sắc đẹp của nàng vượt trên mọi thứ, vẻ đẹp sắc sảo ma mị khiến Thần giới điên đảo. Mọi thứ chỉ cần nàng muốn là sẽ có ngay tức khắc. Nhưng dù được yêu chuộng hết mực đi chăng nữ thì nàng vẫn là chim hoàng yến trong lòng son vàng của người cha bạo ngược hoang tàn. Ông ta ưng sủng nàng chỉ vì nàng mang vẻ đẹp giống người vợ quá cố. Trong một đêm trăng khuyết, mùi máu tanh hôi xộc lên, với đoản kiếm bạc sắc nhọn mảnh khảnh lóe sáng trong tay nơi màn đêm tối, máu tươi rỉ từng giọt đỏ, thiếu nữ với chiếc váy trắng tinh khôi quyện đầy sự ô uế, nàng nhẹ nhàng tước đi quyền lực tối cao nhất. Nụ cười hồn bay phách lạc. Âm hưởng khúc độc ca hoa hồng, máu và trăng vang lên khắp cung điện giá lạnh khiến ta phải rợn người.

Một đêm trăng tàn.

Nữ thần sau khi có được quyền lực kể từ khi giết cha mình. Thần giới rung chuyển, không ngờ chính nàng là người làm ra chuyện tày trời đó - đứa con gái tưởng chừng là con rối đồ chơi trong tay cha mình lại là kẻ săn mồi nguy hiểm và thầm lặng nhất. Tuy đa số nhận được sự ủng hộ từ sự bất mãn tích tụ trước đó với người tiền nhiệm, nhưng không ngờ lại theo cách này. Như tính trước điều đó, nàng đã cho sắp xếp mọi thứ từ trước. Sự giúp đỡ mạnh mẽ nhất là từ hai người này, họ đều bị chính kẻ là cha ấy bỏ rơi.

Mối liên kết đã lan sau từ tận gốc rễ kể từ khi Wendy biết được sự thật đằng sau cuộc đời mình, rằng cha mẹ thật sự của Wendy đã bị hãm hại và chèn ép đến mức nào. Đặc biệt là cha, người yêu thương nàng nhất, cũng từng với tư cách là người chú luôn âm thầm nâng đỡ nàng với mẹ nàng. Nhưng kẻ đó đã xuất hiện để rồi chia rẽ mối tình ấy vì quyền lực và ham mê sắc dục. "Cha".

Một tội ác hoàn hảo được vạch ra chi tiết chỉ chờ chực đến lúc khai màn. Những kẻ rục rịch tạo phản, lấy lí do cướp ngôi hay những kẻ bất tài vô dụng chỉ biết nịnh hót trong đỉnh tháp đời trước đều bị tước đi Thần quyền, đày xuống hạ giới rồi để tự sinh tự diệt. Số khác đưa đến nơi Titan sống và cho đại bàng, diều hâu mổ ruột để thị phạm. Nữ thần cải tổ tất cả, kế hoạch này chi tiết tỉ mỉ đến nỗi chỉ cần sau khi nàng nắm được quyền lực thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy một cách thật trật tự. Quân đoàn dưới trướng nàng đều chuẩn bị sẵn sàng đàn áp thế lực thù địch. Nữ thần mang sức mạnh tuyệt đối thậm chí vượt xa thần tiền nhiệm, vậy mà bấy lâu nay luôn che giấu, tỏ ra là một kẻ ngu dại chỉ biết sống trong nhung lụa chiều chuộng. Nàng công bố tội ác của "cha", tước đi tư cách Thần của hắn. Hai người anh em đứng sau giải quyết tàn cuộc và sắp xếp chính sự, giúp nàng vạch ra con đường sau đó. Nhưng theo kế hoạch cốt chỉ được bàn với phe nàng về việc đảo chỉnh và công bố tội trạng, không hề có bước đoạt mạng sống ai. Điểm khác, nàng đều làm việc thông qua anh em trai của mình, các thần khi ấy chỉ biết được đó là ý tưởng của Wendy. Thế mà sự việc đó bất ngờ xảy ra khiến ai cũng kinh hãi, không ngờ thiếu nữ trong trắng ấy lại tàn nhẫn đến vậy. Kẻ tưởng chừng như đứng ngoài cuộc lại là kẻ thao túng hết bàn cờ, một con rắn xảo quyệt cực độc.

    Theo lí mà nói, Wendy phải là người đứng trên đỉnh cao quyền lực. Nhưng nàng chỉ nắm quyền tại vị trí đó một thời gian ngắn sau khi cải cách đỉnh Olympus gần như hoàn hảo rồi rời đi.  Trao lại quyền đó cho hai anh em thân cận của mình. Anh trai là thần Chiến tranh cùng em trai là thần Trí tuệ và Âm nhạc. Nhưng luật bất thành văn, dù có từ bỏ đỉnh cao và lui về ẩn mình trong vườn hồng thì ai cũng biết nàng mới là kẻ nắm quyền và dựt dây mọi thứ. Về sau mới có truyền thuyết hai vị thần cùng cai quản đỉnh Olympus và vị Thần nữ mà họ cùng tôn thờ, người con gái cai quản Tình yêu, Sắc đẹp và Dục vọng - Wendy.

...

"Phải, và đó là tôi. Nữ thần Wendy và anh em của tôi. Chính là hai người đang cãi nhau om sòm trước mặt này đây."

- Aaaa! Em mệt anh quá nha, đừng có ỷ quyền nữa. Làm việc đi!!!
- Em làm xong hết rồi mà, anh chỉ cần làm việc bên ngoài thôi, sổ sách là của em!!!
- Ai nói, chia ra làm dùm đi cái tên Richard này?!? Ai ôm cho nổi!?

Richard - thần Chiến tranh. Kẻ khoẻ mạnh mang mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt xanh sắc bén với ý chí sôi sục, lúc nào cũng tùy hứng một cách vui vẻ này là nhà quân sư chỉ huy quân đội đỉnh cao, trong các cuộc chiến dù khắt nghiệt nhất thì luôn đưa ra những quyết định lí trí hơn bất cứ ai. Luôn đặt quyền lợi của tôi lên trên mọi thứ mà anh ta thường gọi là quân chủ. Tôi cũng không rõ niềm nhiệt huyết ấy đâu ra nữa, cứ mọi chuyện mà dính tới tôi là như biến thành một kẻ độc tài khác hẳn lúc đưa quyết định trên chiến trường. Anh ấy là anh trai tôi.

William - thần Trí Tuệ và Âm nhạc. Cai quản trí tuệ và nghệ thuật trên thế gian. Đúng như cái tên, một thiếu niên lịch lãm và thanh tao với mái tóc xanh dương đậm, đôi mắt xanh sắc lạnh với kính độc nhãn. Khác với anh trai, cậu ấy dù hay bám lấy tôi hơn nhưng về phần đưa quyết định thì luôn xét từ hai phía, cân bằng và ổn định nhất. Một người nghiêm túc và kỉ luật khác hẳn anh trai mình. Tôi và anh ấy hay gọi em ấy thân mật bằng Liam- em út của chúng tôi.

Cả hai người họ khác hẳn với tôi, đều bị "cha" bỏ rơi, có khi còn quên luôn sự tồn tại của họ. Richard là con trai thứ của người vợ đầu của hắn, nhưng vì không nhận được ân sủng nên bà ta luôn hành hạ anh ấy, tên anh trai của Richard và cũng là anh cả của chúng tôi, vì là con trưởng nên được chú ý hơn một chút dù hắn ta chỉ là kẻ chỉ biết bạo lực và suốt ngày gây rối. Song với người đàn bà đầu tiên của hắn thì cũng có rất nhiều vợ lẽ lẫn tình nhân. Con rơi của tên đó vô số kể nhưng đa số đều bị ám sát để phòng hậu họa về sau. Willam là con trai của một mối tình vụng trộm của hắn mà được sinh ra, may mắn thay về sau bà được lấy về. Nhưng cũng không may mắn hơn bao, vì chức danh thế thiếp nhỏ nhoi nên bà thường bị chính thất hãm hại mà mất mạng vì độc. Liam may mắn hơn Richard là có người mẹ rất thương em ấy, nhưng người thân đó đã ra đi khi cậu còn rất nhỏ chỉ vì đố kị tình ái.

Vì có rất nhiều con cái nên chuyện anh em hãm hại, chém giết lẫn nhau để tranh giành quyền lực trị vì đỉnh Olympus từ lâu đã thành chuyện quá dỗi bình thường. Để có được sự chú ý dù chỉ một chút từ cha mình mà họ sẵn sàng hạ sát người cùng máu mủ, thậm chí người cha đáng kính ấy còn tỏ ra thích thú khi thấy cảnh tượng này. Để tăng sự cạnh tranh cho trò chơi điên khùng mà cha tạo ra, hắn còn nạp thêm thêm phụ nữ chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục rồi chìm sâu trong tửu sắc. Trong những tên anh em đó còn có kẻ dâng cả vợ mình cho cha cốt để lấy lòng hắn. Những người phụ nữ ấy hân hoan trong khoái lạc trong khắc ban đầu mà không biết về sau mới là địa ngục thật sự. Căn bản họ chỉ là những cái máy đẻ và đồ chơi đã nát sau khi cha dùng xong. Có cả những kẻ sau khi xong việc bị giết ngay tại chỗ chỉ để thỏa mãn thú tính của cha. Cánh hoa phai úa tàn...

"Khốn nạn. Đáng kinh tởm."

Cảnh tượng máu tanh chảy lênh láng, những thủ đoạn độc ác vô biên đớn hèn trong mắt tôi đã quá vô thường. Hằng ngày, sự chém giết và ái tình đã trở thành một phần không thể thiếu trong kí ức tôi. Lúc ấy, tôi còn chưa biết đến Richard và Liam vì quá đông anh em, họ còn lại là những đứa con rất nhạt nhòa. May mắn thay, sự nhạt nhoà và bị bỏ rơi khi ấy lại cứu sống họ. Vì không có hậu thuẫn và quá đỗi mờ nhạt nên không ai quan tâm đến kẻ yếu, nên họ không bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực dù là con của Thần cai trị Olympus, cùng lắm là sống vất vưỡng và bị khinh thường hay đôi lúc bị bắt nạt như kẻ yếu thế bởi chính anh em ruột. Nghe nói họ biết và bảo vệ nhau trước khi tôi tìm ra họ.

Khác với những người anh em kia. Sống trong môi trường khắc nghiệt ấy với tôi lại là nàng công chúa thuần khiết lớn lên trong sự nuông chiều bao bọc của cha. Phải, là "cha" đã tách tôi ra riêng biệt với thế giới nhơ nhuốc ấy. Cho tôi biết tất cả mọi thứ từ ngọt ngào đến đắng cay, ánh sáng, bóng tối lẫn mùi vị quyền lực tối cao. Vì là nữ thần cai quản Tình yêu, Sắc đẹp và Dục vọng nên mọi thứ đẹp đẽ và dơ dáy nhất của tình yêu tôi đều biết, kể cả chuyện của cha. Nhưng lúc đó còn rất nhỏ nên phạm vi được biết đến cũng đã bị giới hạn, chỉ biết rằng là thứ dơ bẩn cùng cực. Tôi được dặn là không cần quan tâm nên cứ thế mà tận hưởng. Tôi là bông hoa duy nhất không được đụng đến của cha, lúc đó trong mắt tôi thấy rằng chỉ toàn sự đố kị, nhưng không ai dám chạm đến tôi chỉ dù là một cọng tóc vì cha tôi khi ấy là vị thần bạo ngược cùng cực, không ai dám làm phật ý ông ta. Khi lớn lên, tôi mới biết rằng tôi cũng chỉ là con chim trong lòng son của ông ta, yêu chiều tôi cùng vì tôi mang vẻ đẹp của người vợ quá cố tuyệt sắc của ông ta, cũng là người mẹ đáng kính của tôi. Về sau ông ta còn có ý định vấy bẩn cả tôi vì quá ám ảnh với nhan sắc thuần thiết này.

"Chết đi."

Mẹ tôi - một nữ thần tuyệt sắc giai nhân. Bà yêu tôi hết mực, nhan sắc của tôi cũng được hưởng từ người. Giống tôi bây giờ, khi xưa bà là một người phụ nữ làm Thần giới điên đảo, trong đó kẻ mạnh nhất cũng không tránh khỏi sự u mê vẻ đẹp đó. Nhưng "Hồng nhan bạc phận" ư? Theo như kí ức của cô bé khi đó, dù có tam thế tứ thiếp cùng vô số tình nhân thì cha vẫn dành thời gian đều đặn mỗi tuần cho mẹ. Nhưng lần nào gặp ông ta, mẹ đều mang một khuôn mặt u sầu. Nhưng thể chực chờ sự giải thoát vậy.

"Tại sao vậy nhỉ? Khác hẳn khi ở bên chú... Mẹ, tại sao đôi khi người lại dùng vẻ mặt ấy nhìn con thế? Có chuyện gì sao ạ?". Mỗi lần hỏi câu ấy, bà đều nhìn tôi cười nhẹ nhàng và xoa đầu tôi, nhưng khác với vẻ ấy tôi thấy trong đôi mắt xanh trong vắt của bà là một nỗi lòng chất chứa. Chú là em trai của cha tôi, theo như quan sát thì cha có vẻ không thích chú ấy lắm. Tôi không hiểu, chú ấy tốt mà? Chú chỉ thường đến gặp mẹ khi không có cha ở đó. Mỗi lần hai người gặp nhau mẹ đều rất hạnh phúc, nụ cười mẹ tỏa sáng hơn bất cứ ai khi ấy.

   "Ametis" - Gióng nói trầm ấm âm vang mỗi khi chú gọi tên mẹ. Thật ngọt ngào. Tôi đã luôn nghĩ vậy.

Chú cũng thương tôi lắm. Mỗi lần đến là không khi nào tóc chú ấy không bù xù và dính lá cây, tôi hỏi thì lần nào cũng nhận được cậu trả lời là đang chơi trốn tìm. Ở đây có ai mà chơi trò ấy nhỉ, quanh cung mẹ và tôi ở chỉ toàn là lính gác tứ bề.
"Cho con này." - Bàn tay chú đưa ra, một món trang sức nhỏ xinh hay những món quà vặt mỗi khi chú ấy đến thăm chúng tôi.
"Oaaa~ Lần này là kẹp tóc ạ? Xinh quá, cảm ơn chú Albert." - Lần này là kẹp tóc nhỏ có màu giống với tròng tử của tôi.

Albert là tên của chú ấy. Chú là một người có vẻ ngoài thư sinh và sáng lạng, luôn mặc những bộ đồ có màu trắng tinh khiết. Khuôn mặt phải nói cực điển trai tuy đôi khi hơi ngốc. Mái tóc chú ấy bồng bềnh có lọng tóc đuôi ngựa phái sau, màu vàng nắng rực rỡ, màu còn đậm và chói hơn màu tóc của mẹ và mình nữa. Nói mới để ý, màu mắt mình nhìn giống với chú ấy hơn nhỉ, so với màu xanh trong suốt của mẹ thì nó thẫm hơn. Mình cũng để ý màu mắt của cha rồi, nó nhạt nhoà hơn của chú và mình. Mình thường nghe thấy các vị thần khác xì xào bàn tán những câu chuyện về Albert, những lúc đó mình nhìn chú nhưng đôi mắt chú chỉ lặng tanh không quan tâm nên mình cũng chả chú ý mấy đến nó nữa. Có vài lúc mình thấy mẹ mắng chú, nhưng chú chỉ cười, trong vẻ rất hạnh phúc ấy. Chú ấy hay biến thành hình dạng con nít khi chơi với mình nên hai chú cháu thân nhau lắm. Vì vậy khi ở bên chú mình luôn cảm thấy sự an toàn, vui tươi mà chú ấy mang lại, hạnh phúc thật, cả mẹ cũng nhìn và cười khi thấy khung cảnh ấy. Khác hẳn khi ở với cha... một không khí ngột ngạt khó chịu.
"Cái gì đây?" - Cha tôi hỏi.
"Dạ... là kẹp tóc của...-" - Tôi bất giác giật mình khi đang ngồi kế cha khi ông thấy thứ trang sức trên đầu tôi.
"?"
"Dạ, là của một vị thần tặng con vì ngài ấy bảo nó hợp với con." - Tôi ngoan ngoãn đáp lại khi nhớ đến lời dặn không được nói là quà của chú tặng tôi. Thật khó chịu.
"Hahaha, vậy à. Những thứ tầm thường này không hợp với con gái cao quý của ta đâu. Lần tới ta sẽ mang cho con thật nhiều trang sức nhé." - Ông ta cười lớn sảng khoái, lấy kẹp tóc từ đầu tôi xuống và ném ra xa một cách tự tiện, phất tay đi.
"Ôi~ Con mong lắm ạ, cảm ơn cha nhiều!" - Nụ cười rực rỡ trên đôi môi tôi, tôi ngoan ngoãn khi vâng lời trong sự nuông chiều ấy.

"Thật giả tạo."

Đêm đó, tôi quay lại đại sảnh ấy khi không còn ai. Bóng đêm tràn xuống chỉ có ánh trăng chiếu sáng xuyên qua ô của kính điểm hoạ nhiều chi tiết sắc xảo. Cô gái bé nhỏ đi theo hướng chiếc kẹp tóc bị ném đi, cô dừng lại.
"Vỡ rồi... chậc." - Tôi nhìn món trang sức bị hỏng với khuôn mặt không cảm xúc.

Tôi lẳng lặng quay về dinh cung. Khi bước qua dãy hành lang ngang phòng mẹ, một tiếng khóc nấc vang lên từng đợt. Dưới ánh trăng sáng, gương mặt vốn sắc sảo của mẹ tôi trở nên yếu đuối dễ vỡ, như thủy tinh vậy, viền mắt đỏ lên, con ngươi ước đẫm lệ. Tôi mở của, lon ton chạy tới chỗ mẹ, thấy tôi, bà ôm tôi vào lòng như thương lấy số phận của cả tôi. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại vậy, những lời bàn tán về chú, tình yêu của cha, tôi đều không hiểu. Phải chăng nữ thần cai quản tình yêu như tôi lại không thể thấu hiểu những xúc cảm này? Tệ thật, những lúc như vậy tôi thường thiếp vào lòng mẹ mà thiếp đi lúc nào không hay, tay tôi vẫn nắm chặt chiếc kẹp tóc vỡ nát ấy.

Có tiếng gì đó...
- Wendy, em ơi...
- Chị Wendy!
- Ơ hả?! Nghe đây? - Dòng hồi tưởng của tôi chợt bị cắt ngang bởi họ, cứ như vừa trải qua một cơn mộng mị ngắn vậy.
- Nãy giờ em cứ đơ ra đấy, bị sao đấy? - Richard có vẻ lo lắng.
- Chị bị mệt ở đâu à, hay lâu lắm rồi mới ra ngoài nên bị choáng? - Liam tiếp lời.
- À... hình như em mới mơ xong.
- Gì, em bị ấm đầu à? Mơ giữa ban ngày hả?
- Im! Richard! - Liam thục tay mạng vào người anh ấy.
- Đau đau, anh nói sự thật thôi mà!? Wendy, em như vậy mà phải không? Sao không đấy? - Anh quay qua Liam ôm bụng.
- Haha không sao đâu Liam, anh Richard nói đúng á, hình như chị mơ thật. Giấc mơ khó chịu.
- Gì, lôi nó ra đây?! Nó dám làm em khó chịu hả?! Để thần Chiến Tranh xử lí nó cho em!
- Anh à... Chị à, chị căng thẳng ở đâu hả? - Cậu quay qua nhìn Richard quan ngại xong quỳ xuống Wendy lo lắng hỏi han.
- Lâu lâu chị vậy ấy, không sao đâu. - Tôi xoa đầu Liam trấn an nó. Những giấc mơ như vậy thường buông bám tôi như thế.
- Em không sao thật chứ? - Anh đẩy Richard ra, áp sát mặt tôi.
- Ớ oái?! Tên anh trai này!?
- Hai anh em cứ lo lắng thái quá, hai người rõ em nhất mà!

Hai người này là thế đấy, cứ xem tôi là thiếu nữ mong manh dễ vỡ vậy. Cũng không trách được, so với những gì tôi cai quản lẫn dáng vẻ của tôi thì người khác nhìn vào như một nhành hoa yếu đuối đong đưa trước gió hay mảnh thủy tinh dễ vỡ.
- Ừm! Không sao là tốt. Mà em đến tận đây là có chuyện gì muốn nói hả?
- Vâng?
- Vẻ mặt ấy là gì chứ? Em là người biết rõ nhất mà. Em chỉ đến đây khi có việc gì đó thôi mà. - Richard vẫn thẳng thắn như ngày nào, Liam đứng bên giật mình.
- Ahahaa, Richard vẫn hiểu rõ em ha~ Đúng rồi, tại em đang chán.
- Nhưng ở đây là địa điểm giải quyết sổ sách và vấn đề đỉnh Olympus, em chán thì tới đây làm gì? Ơ?! Không lẽ em muốn quay lại vị trí này?! - Anh ta nói với vẻ mặt rất sốc.
- Anh nói gì đấy? Né ra nào. Vậy là chị muốn tạo ra thứ gì đó mới để đỡ chán hả?
- Đúng nốt luôn, Liam hiểu chị nhất! - Cô vui vẻ cười tươi.
- Vậy chị tính tạo gì? Phép thuật, giống loài hay loài hoa mới hả?
- Không. - Cô lắc đầu - Một thế giới hoàn toàn mới và tách biệt, thế giới mà có tất cả mọi thứ như thần giới này, chị muốn xem những đứa con của chị ở nơi ấy lớn lên như thế nào.
- Hả? - Liam đờ ra khi nghe tôi trình bày.
- Phụtttttttttttt?!?!? Hả?! Cái gì, con?! - Richard mới nhấp ngụm nước liền phụt ra - EM MUỐN SINH CON, VỚI AI?! EM MUỐN SINH CON VỚI TÊN ẤT Ơ NÀO ĐÓ Ở NƠI ẤT Ơ NÀO ĐÓ HẢ?!?!

Tiếng hét của Richard vang khắp lâu đài. Liam thì như kiểu ngất tại chỗ. Anh em họ xanh mặt hỏi tôi dồn dập hết đợt này đến đợt khác, cứ như tận thế sắp tới vậy. Tôi chỉ trình bày ý kiến về ý tưởng mới thôi mà sao họ hốt hoảng thế? Nhất là Richard, nói cái quái gì thế kia.
- Khục khục! Vậy ý em là là muốn tạo ra thế giới như Thần giới, có sinh vật sinh sống?
- Đúng.
- Khụ, tụi em nghĩ nhiều rồi, chị uống thêm trà đi.
- Rốt cuộc anh em các người nghĩ gì vậy... sụp... - Cô húp ngụm trà từ tách Liam đưa thêm cho.
- Ừm... vậy nơi đó có hệ sinh thái thế nào?
- Nó mang hệ sinh thái giống nơi đây thôi. Nhưng không có các vị thần trị vì và những con quái vật như nơi này. Ý em là titan hay thần giới, địa ngục gì đó.
- Hả? Ý em là sao? Chỉ có mặt đất thôi à.
- Đúng, có mặt đất, bầu trời và đại dương thôi. Xong sẽ có những sinh vật sống trên đó, gọi là con người.
- Con người à? Có hình dạng như thế nào? - Richard hỏi tiếp.
- Hừm... xem nào, có hình dạng giống chúng ta thôi nhưng không có quyền năng đến vậy đâu.  Chắc sẽ đơn giản hơn.
- Thế ý chị là một thế giới mới lấy Thần giới này làm kiểu mẫu gốc à? Những con người trên đó sẽ giống chúng ta???
- Đúng rồi, khi tạo ra nơi đó thì sẽ suy nghĩ thêm sau. Vì thế chị cần sự giúp sức của mọi người. Ý tưởng thì đại khái rồi.
- À... đồ chơi mới à. Xem nó sẽ thỏa mãn được em của anh đến mức nào nào. - Anh ấy xoa đầu tôi.
- Ừm, hai người giúp em nhé! - Tôi tươi cười.
- Em sẽ chuẩn bị. Xíu chị qua nhé.
- Ừ, cảm ơn em, Liam. Vậy chị ra ngoài vườn hoa thượng uyển một lát, lâu lắm chị chưa ghé qua vườn.

   Tôi đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Richard và William vẫy tay chào. Trước khi bước qua cửa lớn, tôi còn quay lại chào hai người lần nữa rồi mới đi khuất.

   Cạch!

   Văn phòng lớn giờ đây chỉ còn hai người đàn ông. Ánh nắng và gió nhẹ vẫn lùa vào, thật bình yên. Bỗng có tông giọng trầm khác hẳn khi nãy bật lên.
- Lại là "nơi đó" à, anh chán ngấy cái chốn quái quỷ ấy rồi. Chậc!
- Ý anh là không muốn chị ấy đến chỗ đó chứ gì, cách diễn đạt của anh vẫn tệ như ngày nào nhỉ. - Liam thấy Richard tặc lưỡi như vậy cũng hiểu được phần nào cảm nghĩ của anh ta, cậu thở dài.
- Kiểu vậy... Chỉ là "nơi đó" là nơi con bé lui đến mỗi khi tâm trạng xuống tới mức cực tệ.
- Anh Richard... anh cũng nghĩ vậy à, em cũng thế. Em cũng không thích chỗ ấy.
- Ừ, thế đấy. Đó là nơi Wendy tạo ra những thứ để thỏa mãn nó, nhưng khi nào anh cũng thấy vật ấy thất bại và bị phá hủy như trút toàn bộ sự căm phẫn của chủ nhân lên nó vậy. Những lần như vậy là thời điểm con bé điên cuồng nhất. Chả giống với điệu cười ngọt ngào với chúng ta khi nãy đâu. - Richard chợt ngồi phịch xuống chống tay lên đầu. - Dục vọng của Wendy là vô tận, không thứ nào lấp được cái hố sâu không đáy đó đâu.
- Vậy là những thứ chị ấy tạo trước đó không món nào...-
- Làm gì tạo được thứ đó. - Richard cắt ngang - Wendy còn không hình dung được lòng tham của mình là như nào nữa mà.
- V...vậy à. Vậy lần này tại sao tâm trạng chị ấy lại tệ đến thế? Biểu cảm lần này không giống mấy lần trước?! - Cậu nhớ lại những lần Wendy ghé qua nơi này rất lâu về trước, thứ khói đen dày đặc bủa vây lấy chị cậu... Như phản xạ, cậu lấy tay bụm miệng lại, cảm thấy buồn nôn.
- Ai đoán nổi tâm trạng của Wendy~ Cũng có thể lần này là "bộ mặt" mới của ẻm, để chúng ta đừng lo lắng...
- ...
- À, nhưng mà lần này có thể do lí do khác chăng? Kiểu có hứng lên nên mới làm chẳng hạn. Nói thật anh cảm nhận khi nãy Wendy hoàn toàn không có ý định gì... Rốt cuộc là sao nhỉ?
- Anh cũng thấy vậy ư... Đúng thật là vậy. - Cậu trầm ngâm.
- Em muốn nói gì hả? - Câu hỏi bất ngờ của anh trai khiến cậu giật mình.
- Chỉ là... khi nãy chị Wendy có ý muốn định thâm nhập tâm trí em, lúc mà trước khi anh đến.
- Hả sao cơ?! - Anh quay phắc lại.
- Về lúc em nói tới vườn hoa hồng, những lúc mà chị ấy ngủ yên trong đó, không ai có thể vào ngay cả là chúng ta. Chị ấy hình như không biết được "thứ" đó thì phải. Em có chút dao động và liền bị chị ấy phát hiện, lúc mà ngón tay ấy chạm vào trán là em cũng xác định được rồi, nhưng không hiểu sao lại dừng lại.
- Gì cơ?! Là Wendy không nhận thức được đã thả thứ khủng khiếp đó ra à...?! Rốt cuộc là thế nào...
- Em không biết nữa... có lẽ là vô thức, chính chị còn không biết điều đó mà. Em vẫn không hiểu tại sao chị ấy lại không tiếp tục tiến vào tâm trí em, dục vọng chị ấy hầu như hoàn toàn có thể thấy trong đối mắt ấy mà... - Liam rùng mình.
- Bất chợt tự dừng lại ư, đó không phải là điều mà Wendy hay làm. Cả thứ đồ chơi mà em ấy nói lần này nữa, nó không giống mọi khi.
- Vâng, nó khác hẳn mọi khi, lẫn thái độ nữa. Chắc chắn mấy thứ chị ấy nhắc tới hôm nay có liên quan đến nhau, nhưng...
- Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy... Wendy.

   Richard đứng phắc dậy, bước sang khỏi hàng ghế và phất tay lên. Một bóng người chớp nhoáng xuất hiện, bóng xám tro phảng phất nhẹ. Là đại thống lĩnh Raymond.
- Raymond, chuẩn bị đi. Thắt chặt an ninh hơn, "thứ" đó ta e là sẽ lại xuất hiện. - Tông giọng Richard khác hẳn khi nãy, đây mới là khí chất thật sự của thần chiến tranh.
- Nữ thần đến vườn thượng uyển rồi. - Thần trí tuệ lên tiếng.
- Ngài ấy... Vâng! Tuân lệnh! - Quân lệnh là tuyệt đối. Khi nghe tới Nữ thần ngài Raymond bất giác giật mình nhưng nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần ra tác phong của đại thống lĩnh nhất.
- Nữ thần có lẽ thoát khỏi trạng thái ấy rồi, nhưng ta vẫn cần phải cảnh giác. Nhất là khu vực quanh vườn hoa hồng của người.
- Tôi đã hiểu, xin phép hai vị. - Raymond cung cẩn song biến mất trong tích tắc.

   Lúc này William cũng đứng dậy khỏi hàng ghế, chỉnh đốn lại phục trang và cà vạt, khoác lên mình chiếc khoác ngoài. Đứng cạnh thần Chiến tranh luôn có thần Trí tuệ hỗ trợ. Hiện tại, hai vị thần này là người đại diện đứng đầu đỉnh Olympus theo như ý nguyện của người chị em của các ngài - Wendy. Từ lâu họ đã thề trung thành dưới chân của Nữ thần.
- Ta đi chuẩn bị thôi, Liam.
- Vâng ạ.

   Cạch!

   Cửa chính gian phòng đóng lại dứt khoát. Phải chăng một kỉ nguyên mới sắp bắt đầu...

=======

"Tôi sống được một khoảng thời gian giả tạo theo ý ông muốn rồi, cha! Đã đến lúc chơi đùa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top