/4/
Tiêu Chiến quả nhiên rất giữ lời, vừa sang ngày mai anh đã đưa cho cậu tờ giấy ngả vàng chi chít chữ và hợp âm. Ừ đúng rồi đấy, anh còn sửa luôn cả phần nhạc nữa.
"..." Nhất Bác hoàn toàn cạn lời. Cậu chẳng còn gì để nói nữa cả, anh của cậu giỏi thật.
Nhất Bác tranh thủ đọc sơ qua lời bài hát, nghe bản demo anh làm nhanh trên máy tính, ở một bên suy nghĩ từng bước nhảy làm sao có thể biểu đạt được tâm tình của bài hát.
"Em nghỉ chút đi, ra đây ăn cơm này." Tiêu Chiến vừa nấu cơm xong, mùi hương thơm phức vờn quanh khoang mũi Nhất Bác, khiến bụng cậu chẳng nghe lời mà kêu ùn ụt. Cậu đang đói đến cồn cào. Ai bảo từ sáng đến giờ chỉ biết nhảy và nhảy thôi chứ, đến bữa sáng còn bỏ thì sao mà không đói cho được.
"Dạ." Nhất Bác đáp lời, dọn dẹp lại bàn ghế và xấp giấy, nhanh chóng bước sang bên bàn ăn, ngồi xuống cùng anh thưởng thức bữa ăn trưa.
Cậu thích cơm anh nấu lắm. Những món mà ăn làm thực ra cũng chẳng phải cao cấp gì, nhưng mà nó mang theo hương vị tình yêu và gia đình, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Một bữa cơm như thế này, dù có đi đến nhà hàng 5 sao cũng chẳng thể tìm được.
"Em tập đến đâu rồi?" Tiêu Chiến gắp một ít tôm xào vào trong chén của Nhất Bác, thuận miệng hỏi.
"Sắp xong rồi ạ."
"Em đừng áp lực quá, còn một tuần hơn là đến cuộc thi rồi, áp lực quá thì đến lúc thi biểu hiện không được tốt đâu." Tiêu Chiến nhẹ giọng khuyên cậu.
"Em biết rồi mà. Anh ăn đi này, người gầy thế không biết."
Tiêu Chiến thật hết cách với em người yêu kém mình 6 tuổi này, chỉ biết nhoẻn miệng cười hạnh phúc rồi yên tĩnh ăn cơm thôi.
.
"Em ơi xong chưa?" Tiêu Chiến đứng ở ngoài chỉnh lại vạt áo, nói vọng vào trong toilet.
"Xong liền đây anh." Âm thanh vừa dứt, cửa phòng vệ sinh cạch mở.
Khoảnh khắc Nhất Bác từ trong bước ra, Tiêu Chiến sững người một chút.
Trên người cậu bây giờ là chiếc áo sơ mi mỏng tang kẻ caro, mở nút trên cùng, cũng không thắt nút ở cổ tay. Cậụ phối chiếc áo với một cái quần jeans sơ mi xanh sẫm màu điểm vài chỗ rách, chính là cái kiểu giới trẻ hiện nay rất ưa chuộng. Nhìn cậu như thế này, vừa buông thả, vừa lẳng lơ, lại vừa đẹp trai chết người.
Tiêu Chiến bước gần lại Nhất Bác, trước con mắt ngạc nhiên của cậu mà thắt lại nút áo cho đàng hoàng.
"Anh làm gì thế?" Nhất Bác hỏi.
"Gài lại chứ còn gì nữa." Tiêu Chiến hững hờ trả lời hệt như đây là một việc hết sức hiển nhiên.
"Mặc thế này mới đẹp anh ơi." Cậu vội đưa tay lên chặn bàn tay anh đang gài chiếc nút nhỏ xíu màu trắng trên áo.
"Đẹp cái đầu em ấy! Em mặc gợi cảm thế này là cho ai xem thế hả?" Tiêu Chiến phồng má tức giận, đôi môi cũng chẳng tự chủ được mà chu ra, đầu mày khẽ cau lại. Tức chết anh rồi.
Nhất Bác nhìn dáng vẻ giận dỗi mà bật cười, người yêu cậu đáng yêu chết mất! Hoá ra là anh sợ người khác ngó ngàng đến cậu đây mà. Nghĩ thế, cậu cúi đầu xuống hôn 'chụt' hai cái thật kêu lên má anh.
"Em đừng nghĩ em làm thế anh sẽ để em ăn mặc hở thế này nhé!" Tiêu Chiến được người yêu hôn thì ngại chứ, nhưng mà vẫn phải giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, cúi mặt xuống trách mắng.
"Không thì thế này được không?" Nhất Bác xoay người áp anh vào tường, chuẩn xác đem đôi môi mình áp lên môi anh, nắm lấy thế chủ động.
Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ chẳng hề có chút phòng bị nào mà để cho người trước mặt thâm nhập vào trong khoang miệng, tước đi hết dưỡng khi của anh. Trước khi buông ra, cậu còn cố tình hôn khẽ lên nốt ruồi nơi khoé miệng anh nữa.
"Được chưa?" Nhất Bác thâm tình nhìn anh, giọng điệu vì dục vọng mà trở nên khàn khàn quyến rũ.
"Thôi đi đi kẻo trễ bây giờ." Tiêu Chiến vốn không chịu nổi những hành động và lời nói mang sức từ tính cao như thế, chỉ biết che vành tai đỏ lựng mà bước nhanh về cửa ra vào.
Nhất Bác đem theo ba lô, ở phía sau đuổi theo anh, không nhịn được mà mỉm cười thật tươi.
.
Lúc hai người vừa đến quảng trường, nơi đó đã đông nghịt người, hầu hết đều nom giống người dân bản địa. Chắc là mọi người muốn đến xem cuộc thi ấy mà.
Hai người qua bàn xác nhận thông tin điểm danh một chút, lấy được số thứ tự là số 4, vừa hay là chính giữa, chẳng cần phải hồi hộp gấp gáp như đi đầu, cũng chẳng mệt mỏi uể oải như đi cuối.
Những màn biểu diễn đầu tiên đều vô cùng đặc sắc, các tác phẩm mà những người sáng tác mang đến đều mang một ý nghĩa đặc biệt, và họ cũng đã truyền tải thành công những thông điệp đó đến cho khán giả bên dưới. Bằng chứng là sau mỗi màn biểu diễn, tiếng vỗ tay khen thưởng đều to vô cùng, kinh động đến những du khách xung quanh, khiến họ không kìm nổi sự tò mò mà vây lại xem.
"Sau đây xin mời hai bạn Yibo Wang và Sean Xiao bước lên biểu diễn ca khúc 'You'."* Lời MC vừa dứt, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đứng trên bục biểu diễn, chuẩn bị nhận lấy micro từ tổ tổ chức.
*Những lời nói trong buổi biểu diễn và lời bài hát đều là tiếng anh, mình viết bằng tiếng việt (thật ra mình không viết ra bằng tiếng anh, nhưng mình muốn nói thế cho mọi người đừng hiểu nhầm là những người này nói tiếng Trung thôi).
"Xin chào mọi người, tôi là Sean Xiao và đây là bạn diễn của tôi, Yibo Wang." Hai người cúi chào một cách lịch sự.
Một tràng pháo tay chào mừng vang lên.
"Tiết mục hôm nay chúng tôi mang đến có tên là 'You'. Tôi là người hát, cậu ấy sẽ phụ trách phần nhảy. Mong mọi người đón nhận và thưởng thức tiết mục này."
Xong xuôi, Tiêu Chiến cài micro vào giá đỡ, guitar cũng vào vị trí, Nhất Bác đứng ở một bên ra hiệu cho anh bắt đầu.
Những nốt guitar trầm ấm đầu tiên vang lên.
"Anh vẫn còn nhớ
Ngày hè trong vắt
Mây lãng đãng trôi giữa màu trời xanh ngắt
Gió lùa vào mái tóc em nâu sẫm màu
Quảng trường đượm nắng soi sáng trái tim anh
..."
Giọng Tiêu Chiến ấm áp trong trẻo vang lên, từng câu từng chữ hát ra dường như mang theo cả tâm tình của chính bản thân anh.
Nhất Bác thực hiện hoàn hảo từng động tác múa, mang theo cả trái tim cậu và nhiệt huyết tuổi trẻ thể hiện tâm tư của bài hát.
"Em hôn lên đôi môi anh khẽ khàng
Là chan chứa chân thành của chàng thiếu niên trẻ
Là cho anh nghe thấy tiếng trái tim mình
Đập liên hồi trong lồng ngực
..."
Tiêu Chiến hát đến đây, xoay người sang âu yếm nhìn lấy người mình thương, ánh mắt không giấu nổi hạnh phúc của những người đang yêu. Những lời anh hát ra, cũng chính là tâm tư của mình. Anh nhắm nghiền đôi mắt, hoàn toàn thả mình vào câu chữ. Tiêu Chiến hát, không phải hoàn toàn là vì những người bên dưới nghe, cũng chẳng phải hoàn toàn vì bản thân anh. Anh hát, là hát tặng người anh yêu, là hát cho cậu nghe tâm chân tình thực cảm này của anh.
"Khoảnh khắc đó anh biết mình xong rồi em ơi
Là vừa trao nhau ánh mắt
Là khi hơi thở vấn vít chung một chỗ
Anh biết mình đã yêu em
Vừa gặp đã yêu em
..."
Ngày hôm đó, khi Tiêu Chiến vừa ngủ dậy, đột nhiên anh muốn sửa lại toàn bộ lời bài hát. Anh muốn dùng chút tài âm nhạc của mình để viết nên một câu chuyện thật tươi đẹp.
Anh muốn viết nên câu chuyện tình ta.
Bốp bốp bốp
Màn biểu diễn vừa kết thúc, một tràn vỗ tay vang lên.
Tiêu Chiến cười thật tươi, buông chiếc guitar xuống, hoàn toàn không màng đến tiếng tán thưởng từ khán giả bên dưới, bước thật nhanh về phía Nhất Bác, bổ nhào vào trong lòng cậu.
Nhất Bác sững người vài giây, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi chậm rãi nâng mặt anh lên, hôn xuống.
Tiếng vỗ tay ở bên dưới vang lên như sấm. Tiêu Chiến biết, sẽ có người hô hào, cũng sẽ có người không chịu được mà tản đi chỗ khác.
Nhưng mà giờ phút này anh chẳng còn nghĩ nhiều được như vậy nữa, điều anh muốn chỉ là hôn lấy người mình yêu. Chỉ có thế thôi.
Khoảnh khắc cậu nhảy hết mình trên sàn diễn khi nãy, anh cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên, đều sẽ khắc ghi trong lòng. Anh thích cậu thoả sức nhảy hết mình giữa tiếng nhạc ấm áp chân thành trong trẻo, giữa những nốt nhạc ngân vang sâu lắng. Anh thích nhìn vạt áo cậu tung bay trong gió, thích cả những cái bật nhảy nhẹ nhàng thanh thoát của cậu. Anh thích nhìn chàng trai của anh đắm chìm trong đam mê của mình như vậy. Cậu của khi đó, hệt như một thiên thần mang theo trái tim thuần khiết mà bung cánh bay lượn trên vùng trời tự do.
Thiên thần này, chỉ thuộc về một mình anh.
________________
05.10.2020
Chúc mừng sinh nhật Chiến ca thân thương của em.
Em biết giới giải trí này không đơn giản, anh có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng, đều là đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt mới có được. Cuộc đời ấy mà, đâu phải khi nào cũng là con đường rải đầy hoa hồng. Trên chặng đường dài đằng đẵng như thế này, chỉ cần sau mỗi lần rơi lệ, anh lại có thể đứng dậy tiếp tục vững bước, thì khóc và thử thách chẳng qua cũng chỉ là một liều thuốc đắng mà thôi. Em hi vọng, sau bao nhiêu chuyện như vậy, anh vẫn có thể giữ được sơ tâm, vẫn là chàng trai lạc quan xán lạn mà em biết.
Chúc chàng trai em thương tuổi mới vui vẻ. Đường đời chung quy cũng ngắn lắm anh ơi, vậy nên cứ thoả sức làm điều mình thích nhé. Mong anh có thể yêu thương bản thân nhiều hơn một chút nữa, đừng tự tổn thương bản thân nhé!
Chặng đường sau này, cùng nhau bước tiếp. Em sẽ mãi ở phía sau ủng hộ anh.
加油啊,我亲爱的男孩。你可以哭,但不能放弃。可以因为遇到困难而摔倒,但不能不站起来。不管有多难,你也要自己站起来。世界上不会有那么多人天天都伤害你。你想得到的事,只能靠自己。努力的过程比结果更重要。我不管你到底有多天赋,我只关心你到底有多努力。我爱你,不是完全因为你帅的外表。我爱你是因为我看见你那么努力去追着你的梦想。在这么长的路上,你要记得永远保留你的初心和你的梦想。
来日方长,我们一起努力!我会永远陪在你身边!
Thân ái,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top