/1/
Trời mùa hè của những năm trước vẫn là cái màu trời xanh ngắt trong veo đó, và những áng mây cứ phiêu đãng trôi đi giữa khoảng trời lồng lộng, để cho mặt đất và vạn vật bị hun nóng dưới ánh mặt trời nóng gay gắt.
Tiêu Chiến đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh, đôi tay thấm ướt mồ hôi khiến tờ giấy chép nhạc bên dưới thoáng chốc đã nhoè chữ. Ôi cái tiết trời oi bức của Madrid vào giữa hè này thật biết cách bức Tiêu Chiến đến điên.
Anh vẫn giữ cái ý chí kiên cường đó mà ngồi giữa quảng trường đượm nắng, bên cạnh là ly chocolate lạnh sớm đã tan hết đá.
Tiêu Chiến đang viết một bài hát để tham dự cuộc thi nhạc nho nhỏ. Nói là nhỏ chứ thật ra cũng chẳng nhỏ là bao đâu. Nếu mà thắng được cuộc thi này, anh sẽ có cơ hội nổi tiếng lên một chút đó.
Nói đến đây, thật ra Tiêu Chiến chẳng phải người hám danh lợi đâu, nhưng mà anh sáng tác bao nhiêu năm qua, đăng lên kênh Youtube của mình cũng chẳng được mấy người biết đến bởi vì nhạc của anh vốn chẳng phải thể loại thịnh hành của giới trẻ nước ngoài hiện nay.
Anh không ngấm nổi thể loại nhạc xập xình đó đâu.
.
Mặc dù Tiêu Chiến vẫn đang cầm trên tay chiếc bút chì, gắng sức nghĩ ra chút ít gì đó, nhưng mà cái tiết trời nóng đổ lửa như thế này đã sớm thiêu đốt mọi ý nghĩ trong đầu anh rồi. Những thứ viết ra chỉ là mấy thứ ẩm ẩm ương ương thế nào ấy, căn bản chẳng thể đem đi thi được.
Mà cuộc thi đó, chỉ còn cách hai tháng nữa thôi.
Ngoài việc sáng tác ra, còn có một điều lệ vô cùng oái ăm từ cuộc thi mà anh rất ghét–thi hai người. Cũng tức là nói, ngoại trừ người sáng tác ra, còn phải có thêm một người nữa, có thể là hát, cũng có thể là nhảy.
Tiêu Chiến sống tự lập ở Tây Ban Nha từ hồi còn đại học, ở đây cũng chẳng có bao nhiêu người bạn thân, đa số đều đã lấy vợ sinh con rồi, chẳng thể nhờ vả được. Ai bảo Tiêu Chiến bây giờ đã 28 tuổi đầu rồi mà vẫn còn độc thân chứ?
Tiêu Chiến lắc đầu ngán ngẩm, nằm ườn ra bàn cà phê hệt như đang đợi chờ một điều diệu kì nào đó xảy ra vậy.
"Quý khách ơi, cửa tiệm chúng tôi sắp đến giờ nghỉ trưa rồi ạ." Khi Tiêu Chiến vẫn còn lơ đãng với dòng suy nghĩ hỗn độn của mình thì từ sau lưng anh truyền đến một xúc cảm, hình như là có người chạm vào. Thực tế chứng minh anh không sai, theo sau xúc cảm đó là một giọng nói trầm thấp truyền đến.
"Ồ, vậy hả? Ngại quá, tôi dọn đồ một lát rồi đi liền." Tiêu Chiến dùng tiếng Tây Ban Nha chẳng mấy sành sõi của mình đáp lại lời của chàng thiếu niên đó.
"Anh cũng muốn tham gia cuộc thi à?" Người đó tiếp tục hỏi anh.
Nhưng mà não Tiêu Chiến phút chốc trì trệ, không phải là vừa nhắc đến cuộc thi đấy chứ?
"Anh là người Trung Quốc à?" Vương Nhất Bác nhìn thấy tựa đề được viết ngay ngắn đẹp đẽ bằng chữ Hán nên cậu đánh liều hỏi một câu bằng tiếng Trung.
"Cậu là người Trung á?" Lần này Tiêu Chiến xoay hắn người sang đối mặt với chàng thiếu niên này, hỏi ngược lại cậu bằng giọng phổ thông chẳng mấy tiêu chuẩn của mình.
"Vâng ạ." Nhất Bác mỉm cười gật đầu. Gặp đồng hương sinh sống ở đây quả là một chuyện đáng để vui mừng đó.
"Cậu có muốn tham gia cuộc thi không?" Nghe cậu thiếu niên này lên tiếng hỏi về cuộc thi, ắt hẳn là cậu cũng muốn tham gia đi?
"Đợi em thay đồ một chút, rồi chúng ta vừa đi vừa nói, được chứ?" Vương Nhất Bác cảm thấy khá hứng thú với người trước mặt và cuộc trò chuyện này, bèn đưa ra một gợi ý tản bộ nho nhỏ.
Ở những đất nước phát triển như thế này, việc tản bộ hay thậm chí là trò chuyện với một người hoàn toàn xa lạ là một điều hết sức bình thường. Tiêu Chiến vốn đã sống ở đây vài năm rồi, nên cảm thấy lời gợi ý này nghe có vẻ giống một cuộc trò chuyện thú vị, nhẹ tênh đáp lời, "Đợi cậu."
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Nhất Bác bước vội về phía sau của quán, rất nhanh đã thay ra chiếc quần jeans điểm vài chỗ rách, và cả chiếc áo sơ mi trông vô cùng sành điệu. Đúng là style của những chàng trai trẻ bây giờ, và anh đoán, cậu chàng này chắc còn chưa tốt nghiệp đại học đâu.
"Đi thôi." Nhất Bác vừa bước ra Tiêu Chiến đã lên tiếng trước. Xong, anh bước đi chầm chậm về phía trước, hoà vào dòng người tấp nập nơi quảng trường nổi tiếng này.
.
Hai người bọn họ đi đến một công viên gần đó, tìm một băng ghế rồi ngồi xuống.
Sở dĩ Tiêu Chiến chọn nơi này là vì dưới cái thời tiết nóng bức người này thì trốn dưới những tán cây xanh rì là một lựa chọn đúng đắn.
"Cậu muốn tham gia cuộc thi này à? À mà cậu tên là gì thế? Tôi là Tiêu Chiến, 28 rồi." Tiêu Chiến đặt chiếc cặp sách sang kế bên, nghiêng đầu sang hỏi Nhất Bác.
"Em là Vương Nhất Bác. Em thì chỉ biết nhảy thôi, muốn tham gia mà chẳng được." Nhất Bác cũng nghiêng người sang nhìn anh, đôi môi vẫn duy trì nụ cười tươi đó.
"Vừa hay anh cũng cần một người biết nhảy. Chúng ta hợp tác với nhau, thế nào?" Tiêu Chiến nghe đến đây thì vui phải biết, lập tức đưa lời mời gọi và bàn tay cũng chìa ra phía trước.
Người đối diện bắt tay anh, và trong một khắc, Tiêu Chiến cảm thấy như có dòng điện chạy qua người.
Anh vội rút tay ra trước khi cậu ấy phát hiện anh sắp chịu không nổi mà đỏ mặt lên, "Cậu còn đang đi học à?"
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, đã sớm thu vào tầm mắt vành tai lớt phớt hồng của người nọ, trả lời, "Ừm. Em học năm tư."
"Năm tư bận lắm đó, làm sao em có thể giúp anh hoàn thành bài dự thi được chứ?"
"Mùa hè rồi đó anh, em thi rồi, còn có vài bài lặt vặt nữa thôi. Sắp nghỉ hè rồi mà." Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi một câu ngốc ơi là ngốc mà bật cười, cảm thấy người trước mắt sao mà đáng yêu quá đi!
"Ờ ha! Thế em có thể xem giúp anh ý tưởng của bài hát này được không? Tạm thời anh vẫn chưa biết viết lời sao cả, mới có nhiêu đây ý tưởng thôi." Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy dùng tay đánh đầu mình một cái rõ kêu, không hiểu sao bản thân lại đột nhiên ngốc như thế nữa, miễn cưỡng chuyển sang chủ đề khác.
Anh đưa tờ giấy về phía cậu, cậu nhận lấy rồi cúi đầu xuống chăm chú xem.
Bây giờ Tiêu Chiến mới có cơ hội nhìn rõ từng nét mặt của Nhất Bác.
Anh chống cằm, khẽ phác hoạ khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của cậu, ghi nhớ cả đôi mắt một mí màu nâu hạt dẻ, sống mũi cao cao, và cả đôi môi hồng hào đang mím lại. Tiêu Chiến thích thú ngắm cơn gió mùa hạ mát mẻ hiếm hoi lùa qua mái tóc nâu sẫm của cậu, khiến vài cọng bay lên rồi rũ xuống trán, che khuất cả mắt.
Không biết vì thế lực nào, Tiêu Chiến vươn tay ra vén những lọn tóc đó, thầm cảm thán cái xúc cảm mượt mà truyền vào đại não, tuổi trẻ thật là tốt quá, chẳng bằng cho mái tóc xơ rối của anh.
Chợt, người nọ nhận ra động tĩnh, xoay người sang mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, làm anh thoáng giật mình, rồi lại phải phì cười vì khuôn mặt nghệch ra đó của cậu.
"Anh đang làm gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi, trong giọng điệu có vài phần gấp gáp, hơi thở dần trở nên không ổn định.
Tiêu Chiến có lẽ không hiểu ý thực sự của câu nói đó, cứ nghĩ mình đã xâm phạm không gian riêng tư của người ta, khẽ cụp mắt xuống, không tự chủ được mà bĩu môi.
Khi anh chuẩn bị nói ra lời xin lỗi thì có một xúc cảm mềm mại truyền lên đại não.
Tiêu Chiến đứng hình.
Anh mở to mắt, kinh ngạc đến tột độ khi nhận ra rằng đôi môi người nọ đang chạm vào đôi môi của anh.
Não Tiêu Chiến trì trệ.
Nhất Bác có vẻ rất chuyên tâm, đôi mắt nhắm lại, Tiêu Chiến cảm thấy như cậu đang dồn hết chân thành vào nụ hôn này. Và không hiểu sao, anh không muốn đẩy cậu ra, môi vẽ nên một đường cong, đôi mắt cũng khép lại, tận hưởng nụ hôn này.
Anh cảm nhận được sự ướt át của đôi môi cậu, cảm nhận rõ hơi thở của người nọ thơm ngát mùi bạc hà cùng hơi thở của anh vấn vít một chỗ, hoà làm một. Anh thoáng nghe được nhịp tim nhanh đến bất thường của người trước mắt, cũng cảm nhận được con tim trong lồng ngực mình nhảy loạn cả lên.
Loại cảm giác kích thích này, trước giờ Tiêu Chiến chưa từng trải nghiêm qua.
Anh để mặc cho người nọ nắm thế chủ động, để mặc cho cậu ấy đùa nghịch với chiếc lưỡi anh trong khoang miệng, và để mặc cho cậu ấy lấy hết đi tất cả dưỡng khí của anh.
Lát sau, Nhất Bác buông ra.
"Em xin lỗi, em xin lỗi!" Câu đầu tiên cậu nói với anh sau nụ hôn bất ngờ đó là ba chữ xin lỗi (对不起), ở trong lòng thầm mắng mình lỗ mãng, chờ đợi một lời mắng mỏ từ anh và thái độ tức giận đùng đùng đó.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Nhất Bác, Tiêu Chiến không nói gì cả, trên môi vẫn duy trì nụ cười, khẽ dịch người đến gần sát cậu hơn, một lần nữa hôn lên khoé miệng cậu.
Anh không hôn lâu, chỉ khẽ chạm rồi buông ra, hệt như chuồn chuồn lướt nước.
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn người trước mắt, biểu cảm trên gương mặt không rõ là vui hay buồn, nhưng đôi má và vành tai trở nên đỏ lựng trong chốc lát.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhìn cậu, đáy mắt đều là ôn nhu dịu dàng, khuôn mặt cũng không giấu được sự hạnh phúc.
Nụ hôn đầu tiên Nhất Bác trao cho Tiêu Chiến, đã khiến anh biết được nhịp tim mình mất kiểm soát như thế nào khi đối mặt với người trước mắt.
Còn nụ hôn thứ hai Tiêu Chiến trao cho Nhất Bác, anh đã biết mình đã yêu lấy người này rồi.
Ừ, là nhất kiến chung tình, là vừa gặp đã yêu.
___________________
28.09.2020
Chúc mừng anh Chiến xuất đạo 4 năm!
Dù em không đồng hành bên anh từ những ngày đầu tiên, nhưng em sẽ dùng tình cảm chân thành này để đồng hành cùng anh những ngày tới. Em biết anh debut chẳng dễ dàng gì, đời người vốn chẳng rải hoa hồng mà, em mong anh dù trải qua bao khó khăn vẫn có thể giữ lấy sơ tâm như vậy. Chàng trai của em, em chúc anh thành công rực rỡ, đạt được những điều mình mong muốn, yêu thương bản thân nhiều hơn nữa.
Thật ra cái shortfic này mình viết nhân dịp sinh nhật anh Chiến, mà thôi mình thấy đăng từ từ đến đó cũng được. Đây là nhất kiến chung tình nên đối với nhiều người tuyến tình cảm ở truyện này xảy ra rất nhanh. Mình không biết viết như thế này rồi mọi người có đón nhận bé con này hay không nữa nhưn mà mình muốn truyền đạt tình cảm chân thành của hai người bọn họ trong truyện này đến với mọi người. Ở câu chuyện này mình chẳng có gì ngoài tình yêu của mình đối với couple trời độ này và cả tình yêu của hai người bọn họ nữa.
Đối với một số người, fic này có thể sẽ hơi ngọt ngấy đó, vì căn bản chẳng cãi nhau miếng nào luôn. Nhưng mà mình không muốn viết cái gì đó drama vào cái shortfic và viết cái gì đó buồn bã nhân ngày vui như này. Vả lại, dạo này mình đang gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống, mình muốn viết cái gì đó ngọt một chút để up tâm trạng của mình. Mình không ép mọi người phải thích nó, có góp ý cứ thoải mái, lịch sự là được ạ. Không thích thì nhẹ nhàng click back nhé, mình không muốn cãi nhau vì sự khác biệt trong sở thích và phong cách ạ.
Hi vọng mọi người yêu thích bé con này nhé!
Ngày tháng còn dài, chúng ta cùng nhau bước tiếp.
Thân ái,
Fengyajing.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top