Trời đất như rung chuyển
Trong nhiều ngày sau đó, tôi như một đưa thất thần.
Tôi chẳng làm việc gì ra hồn, liên tục quạo quọ, liên tục không vui, liên tục buồn, liên tục khóc.
Điện thoại trên bàn liên tục vang lên. Là tin nhắn của Seok Hoon.
[Seok Kyung, em ổn chứ?]
[Seok Kyung, anh xin lỗi em.]
[Em mãi là đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Anh nhất định không bỏ mặc em, tuyệt đối đừng nghĩ như vậy.]
[Em nhận được tin nhắn thì gọi cho anh.]
Tôi đọc xong, quăng bừa điện thoại ra đấy.
Em gái?
Em không cần một người anh trai. Nếu anh chỉ có thể bên cạnh em với tư cách anh trai, em tuyệt đối không cần.
___
Tôi uống rượu.
Tôi tìm đến một siêu thị gần nhà, mua một chai rượu khá đắt tiền, trong một đêm uống hết chai rượu đó. Mắt long lanh nhìn qua ánh đèn, trong lòng tôi như có bão. Tôi mất anh dễ dàng đến như vậy. So với việc tôi thích anh, việc mất anh dễ dàng hơn gấp trăm nghìn lần. Không thể chống chịu được nữa, tôi xin nghĩ học một tuần, mua vé về Busan.
Tôi ngồi trên tàu, lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, bật một bài nhạc yêu thích :
Don't wanna know
Em không muốn biết
If you're looking into her eyes
Liệu anh có nhìn vào đôi mắt cô ta
If she's holding onto you so tight the way I did before
Liệu cô ta có ôm anh thật chặt như em đã từng làm trước đây
I overdosed
Em thật u mê
Should've known your love was a game
Đáng lẽ em phải nhận ra tình yêu của anh chỉ là một trò đùa
Now I can't get you out of my brain
Giờ đây em không thể xóa nhòa hình ảnh anh trong tâm trí
Oh, it's such a shame
Thật là hổ thẹn
( we don't talk anymore - Charlie Puth ft. Selena Gomez )
-------
Rạng sáng, tôi đã có mặt tại nhà ga ở Busan. Kiên quyết về đây nhưng rốt cuộc cũng không biết mình nên làm gì. Tôi bỗng nhớ lại ngày mình tiễn anh đến Seoul học đại học, cũng tại nhà ga này, tuyết rơi rất nhiều..
Tuyết khi ấy rơi trắng xóa...
Có lẽ, chính tại thời điểm đó, tuyết đã lấp mất đi tình yêu này của tôi và anh rồi.
Tôi không về nhà, lang thang đến trường học. Mảnh đất quen thuộc nơi này, chưa nơi nào mà tôi và Seok Hoon chưa cùng nhau đến. Toàn bộ kỷ niệm trong một khắc cùng nhau quay lại, bủa vây trong tâm trí, rốt cuộc tôi phải nhớ về anh. Từng thời điểm, từng lời nói, ánh mắt, từng cử chỉ. Cái ôm ngọt ngào đến cái hôn trán đầu tiên trong cuộc đời, đều là của Seok Hoon.
Trường cũ vắng lặng. Hôm nay không phải ngày học sinh đi học. Tôi đứng trước trường, đây là nơi mà tôi cùng Seok Hoon hẹn nhau sau giờ tan trường. Hôm anh, anh không đến, hôm nay đặc biệt chỉ có mình tôi.
Tôi về nhà nhưng không thể tá túc ở nhà lâu được, ba mẹ tôi sẽ nghi ngờ. Chỉ có thể nói được nghĩ hai ngày, sau đó lại quay lại Seoul.
Tôi mệt mỏi, uể oải sau rất nhiều ngày ăn uống lơ là. Seok Hoon có sang tìm tôi, anh đứng bên ngoài hỏi mấy ngày qua tôi đã đi đâu, nhưng tôi không ra gặp anh, thậm chí cũng không ló mặt ra ngoài. Đến khi mì ăn liền trong nhà sắp hết, tôi mới lấy dũng khí bước ra ngoài.
Không khí ở ngoài làm tôi dễ chịu hơn. Dần dần, tôi quay lại với lớp học của mình.
Hôm đó, đi vào thư viện, vô tình lại gặp phải anh.
Anh đi cùng cô ấy, lại còn là tay trong tay..
Giữa bọn họ nhanh như vậy đã xác lập mối quan hệ..
Họ hình như là đang bàn về một chủ đề gì đó, nhìn thấy tôi đột nhiên chùng lại, Seok Hoon lập tức buông tay cô ấy ra.
Sao thế này? Chẳng phải anh rất lo cho em sao? Sau nhiều ngày không nhìn thấy em, lại nhìn em bằng ánh mắt khó xử đó? Vì sao lại khó xử? Vì em đang đối diện với cô ấy, nên anh dần sợ hãi sao?
Anh là đang lo cái gì..
..Em làm sao có đủ tư cách để làm gì người ta.
Cô gái bên cạnh anh nhìn tôi, vui vẻ hòa đồng lên tiếng: "Oppa, ai thế? Người quen của anh sao?"
Seok Hoon ừm một tiếng với cô ấy.
Anh quay sang tôi: "Seok Kyung, mấy ngày qua sao lại không đến trường?"
"Em bệnh."
Tôi chỉ nói vẻn vẹn hai chữ, sau đó đi lướt qua hai người họ. Chẳng còn tâm trạng để đọc sách nữa.
Tôi thật hối hận...
Hối hận vì trước đây lại làm anh yêu thích việc đọc sách. Nếu anh không thích đọc sách, cũng không cần đến thư viện, chắc chắn sẽ không gặp được cô ấy. Giờ thì được rồi, anh là của người ta. Anh ấy vĩnh viễn cũng không cần tôi bên cạnh lãi nhãi về nội dung của mấy cuốn sách nữa.
Tôi chợt nghĩ lại, cô gái ấy cũng rất xinh đẹp.. Đúng là đứng bên cạnh Seok Hoon, hợp hơn rất nhiều so với tôi.
___
Buổi chiều tôi về nhà, thật nhanh chui vào phòng. Hình như tôi không khóc nổi nữa, bản thân buồn nhưng nước mắt lại không thể rơi. Tôi lục tủ lấy phiếu giảm giá, định đến trung tâm mua sắm một chút.
Ở chung cư có 5 tầng, tầng tôi đang sống là tầng 4, còn anh là tầng 3. Tôi có thể đi cầu thang mà không cần phải đi ngang phòng của anh.
Chỉ là khi đang đi đến cầu thang tầng của anh, phía bên trái cầu thang có một bức tường nhỏ, tôi nghe thấy tiếng động thì chùn chân lại.
Gì đây?
Thế này còn chưa đủ sao..
Lại để cho tôi thấy anh và cô ta hôn nhau??
Anh và cô ấy không thấy tôi. Hai người ôm nhau, môi dán chặt môi thật, ngọt ngào, say đắm. Anh ôm cô ấy chặt hơn một chút, tôi vội giấu người sau bức tường, không cho phép bản thân mình tiếp tục nhìn cảnh đó. Không khí im lặng một hồi lâu.
Một lúc sau chỉ nghe thấy giọng Seok Hoon trần khàn hẳn đi.
Giọng anh vẫn đầy yêu thương, chiều chuộng: "Rona."
Anh định nói yêu cô ấy sao?
Không..
Anh nói tiếp: "Hôm nay muộn rồi, ở lại với anh đi, được không?"
Trong đầu tôi như bị đánh đổ một cái, choáng váng, như không thể cử động được. Tuy không nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được, giây phút này, anh nhìn cô ấy là ôn nhu đến thế nào..
Tôi sau đó lại chậm dần quay người bước xuống cầu thang, rất im lặng nên vẫn nghe được tiếng của cô gái đó. Cô ấy ngại ngùng nói:
"Được."
Tiếp theo, là tiếng cửa phòng của Seok Hoon, từ từ mở ra, rồi dần đóng lại.
Tôi chỉ lê chân được đến hết bậc cầu thang, sau đó liền khụy xuống.
Như một trận vỡ òa, tôi khóc như một đứa trẻ con.
Một lúc lâu sau, mắt tôi sưng đến nỗi không thể tiếp tục khóc được nữa, tôi mới lê bước chân ra ngoài. Tôi lang thang ngoài đường, hướng về phía trước mà đi. Vô tình lại va phải một người.
"Xin lỗi cậu."
"Joo Seok Kyung???"
( mọi người nghĩ là ai )
Thật ra là mình chưa có quyết định được là nên HE, SE hay OE đâu. Và mình nghĩ nhân vật bí ẩn đấy sẽ quyết định mọi chuyện. Không biết mọi người muốn một cái kết như thế nào?
Mình không định đưa lời bài hát vào truyện đâu nhưng nghe nó khá đúng với tâm trạng của Seok Kyung nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top