3.


Buổi sáng đầu tuần, trời lặng gió, nắng xiên thành từng vệt dài trên sàn gạch lát hành lang dãy Mỹ thuật. Doyoung ngồi một mình bên khung cửa sổ lớn, chỗ quen thuộc đối diện giá vẽ thứ hai từ trái sang, nơi mà mọi tiếng ồn đều bị chặn lại chỉ còn tiếng gió lùa vào nhẹ như hơi thở. Trên bàn cuốn sketchbook mở ra một trang giấy trắng. Bút chì cầm hờ trên tay nhưng suốt hơn nửa tiếng qua đầu bút chưa một lần chạm xuống. Doyoung đang nghĩ. Không phải nghĩ về bức tranh mà là một người, kẻ mà trước đây anh từng cho là "kẻ phá đám không thể chấp nhận" giờ lại là người duy nhất lặng lẽ ôm lấy anh vào lúc trái tim trống rỗng nhất.
Doyoung có thể cảm nhận rõ sự thay đổi đang xảy ra, dù rất chậm và rất nhẹ như thể trái tim anh đã học cách đập chậm lại mỗi khi cái tên Junghwan xuất hiện trong đầu.
Họ không gặp nhau sau cái ôm hôm ấy.
Nhưng chính sự im lặng đó lại là thứ khiến anh cảm thấy bất an.

Buổi tối hôm đó, bầu trời Yeonhwa nhuộm màu chàm thẫm. Mây trôi chậm như thể đang kìm nén một cơn mưa không tên, gió thì không ngừng thổi ngược vào thành phố có chút lạnh hơn mọi khi. Kim Doyoung khoác hờ một chiếc cardigan mỏng, tay cầm tập ký hoạ chưa kịp nộp lặng lẽ bước đi giữa lối về ẩm ướt. Đèn đường đổ bóng xuống mặt đất như những vết sẹo dài chưa lành và mỗi bước chân anh đi giống như đang dẫm lên những đoạn ký ức cũ kỹ mà bản thân chưa từng đủ dũng khí để đối diện.
Anh không định biết. Thực sự không định biết.
Nếu không phải vì trễ tiết học, nếu không phải vì anh quay lại để tìm bảng vẽ để quên trong studio tầng ba thì có lẽ giờ phút này anh vẫn sẽ vô tư cười nói, vẫn ngỡ rằng mọi thứ trên đời đều có thể đẹp đẽ và vô hại nếu người ta chọn nhìn vào phần sáng của nó. Nhưng đời là vậy, đôi khi ta chẳng cần cố gắng tìm kiếm điều gì cả, sự thật vẫn sẽ đến và tự đưa tay lật tung mọi ảo tưởng trong lòng.
Studio tầng ba vốn là nơi ít người lui tới vào buổi tối, chỉ có ánh đèn vàng váng vất từ hành lang rọi vào, loang lổ trên tường và gỗ sàn. Doyoung khi ấy định bụng sẽ chỉ nhanh chóng lấy đồ rồi đi, nhưng chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy tiếng người vọng ra từ sau vách ngăn. Anh không cố nghe nhưng giọng nói quen thuộc khiến đôi chân khựng lại. Là giọng của Go Yoo Jin và người đàn ông mà cô ấy đang nói chuyện cùng không phải là Junghwan.
Doyoung đứng chết lặng sau vách tường, trái tim anh thắt lại khi nghe thấy những câu thì thầm đầy thân mật, những nụ cười, những lời lẽ mơn trớn chỉ thuộc về những người yêu nhau thực sự chứ không phải mối quan hệ mượn danh người thứ ba. Doyoung có cảm giác như ai đó vừa dùng chổi quét ngang trái tim mình để lại một khoảng trống lạnh ngắt không thể lấp đầy. Anh không định nghe thêm nữa. Anh xoay lưng bỏ đi. Mỗi bước chân rời khỏi đó nặng như đá. Không phải vì anh quan tâm tới Go Yoo Jin mà là vì...Junghwan.
Doyoung không thích Junghwan, anh nghĩ là vậy. Nhưng thật lạ khi hình ảnh cậu ấy vô thức hiện lên trong đầu với dáng vẻ lười biếng nhưng im lặng ấy, anh lại thấy trái tim mình nhoi nhói. Như thể anh sợ cậu bị tổn thương.

Doyoung tìm thấy Junghwan trong phòng tập nhạc khu D, nơi thường chỉ còn đèn sáng vào giờ khuya muộn. Tiếng violin của cậu vẫn vang lên tròn trịa, ấm áp, tinh tế đến mức trái tim ai lắng nghe cũng như được vuốt ve. Nhưng tối nay, Doyoung không nghe thấy tiếng đàn, anh chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng cùng bờ vai đang khẽ động đậy dưới lớp áo len xám.
"Junghwan"
Cậu quay lại. Đôi mắt hơi nhíu lại ngạc nhiên.
"Sao anh đến đây giờ này?"
Doyoung im lặng. Rồi chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên bàn nhìn vào mắt cậu như thể sắp thú nhận một tội lỗi.
"Tôi...thấy cô ấy"
Junghwan không hỏi "ai". Cũng không hỏi "thấy gì". Cậu chỉ yên lặng. Yên lặng đến mức đáng sợ.
Doyoung chưa bao giờ thấy người ta có thể tiếp nhận một sự thật tàn nhẫn mà bình thản đến vậy. Không quát mắng, không chửi rủa, không đấm vỡ đồ đạc. Chỉ là ánh mắt khẽ cụp xuống, mi mắt run lên rồi cả cơ thể như bị rút hết sinh khí trong vài giây ngắn ngủi.
"Xin lỗi vì đã nói ra nhưng tôi nghĩ cậu nên biết"
Junghwan cười nhẹ, một kiểu cười không hẳn là khổ sở cũng không hẳn là châm chọc. Chỉ là trống rỗng.

Ba ngày sau, lúc Doyoung vừa ra khỏi xưởng in để lấy tranh triển lãm, anh bắt gặp bóng người quen thuộc đứng tựa vào xe trước cổng trường. Áo hoodie xám, tai nghe vắt hờ trên cổ, đầu cúi nhẹ như thể đang chìm trong suy nghĩ. Không có Jeongwoo, không có Go Yoo Jin, không có cây đàn violin quen thuộc chỉ có một Junghwan với dáng vẻ cô đơn đến lạ, như thể cả thế giới đang quay lưng lại với cậu.
"Cậu đến tìm tôi à?"
Junghwan không trả lời ngay. Cậu chỉ ngẩng đầu nhìn Doyoung một lúc lâu, ánh mắt không còn vẻ giễu cợt như thường ngày như muốn hỏi điều gì đó mà chính bản thân cũng chưa kịp hiểu.
"Không. Tôi chỉ đi ngang qua thôi."
"Lại trùng hợp à?"
Junghwan không đáp cũng không gật đầu, cậu chỉ mở cốp xe lấy ra một hộp gỗ dài đặt vào tay Doyoung.
"Màu sơn của anh bị khô. Tôi thấy trong kho có loại anh hay dùng nên lấy giùm"
Doyoung sững người. Nhìn hộp màu, rồi nhìn cậu. "Cậu theo dõi tôi à?"
"Không cần theo dõi. Anh viết hết trong nhật ký rồi còn gì. Ngày nào cần sơn gì, giờ nào hay ngồi đâu, hôm nào ăn mỳ tôm. Thư tay gửi Jeongwoo nhưng để mở toang trên bàn như bảng tin công cộng"
"Cái đồ rảnh rỗi"
"Ừ. Rảnh thật"
Doyoung định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ khẽ gật đầu, nhận lấy hộp sơn và quay người đi nhưng bước chân lại không nhanh như thường. Bởi lẽ, chỉ cần một hành động nhỏ đó thôi cũng vừa đủ để lòng anh run lên một nhịp như có ai đó chạm nhẹ vào nơi sâu nhất mà anh cứ nghĩ mình đã khóa kín.

Từ hôm đó, Junghwan bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Không rõ là vô tình hay cố ý nhưng cậu luôn ở đó khi Doyoung đang ngồi một mình ở thư viện, lúc anh vật lộn với bức phác thảo dang dở trong studio hoặc đơn giản chỉ là lặng lẽ đặt một lon cà phê nóng bên cạnh khi trời bất chợt mưa lạnh.
Có lần, Doyoung hỏi:
"Sao cậu cứ theo tôi vậy?"
Junghwan ngẩng đầu, mắt không rời khỏi trang sách.
"Tôi không theo anh. Tôi đi đến chỗ tôi muốn. Trùng hợp là anh cũng ở đây"

Doyoung không thể hiểu nổi con người đó. Cậu có thể im lặng cả ngày nhưng luôn xuất hiện đúng lúc nhất. Có thể trông như không quan tâm gì nhưng lại nhớ cả chi tiết nhỏ đến mức khiến anh phát hoảng. Như việc anh thích cà phê đen nhưng nhiều đường hay việc anh sợ tiếng kim loại cọ vào nhau. Junghwan đều biết. Biết cả những thứ anh chưa từng nói.
"Cậu đọc hết thư của tôi thật à?"
Junghwan không chối. "Tôi không cần phải đọc. Chỉ cần nhìn tranh của anh thôi"
Đó là lần đầu tiên Doyoung không thể tìm ra câu nào để mỉa mai lại.

Một tuần sau, buổi chiều khi trời đổ mưa bất ngờ, Doyoung bị kẹt lại trong phòng vẽ vì quên mang dù. Anh ngồi co chân trên bệ cửa sổ, mái tóc bị hơi nước làm ẩm rũ xuống trán. Mọi thứ bên ngoài đều xám xịt, tiếng mưa gõ trên kính như vẽ lên nỗi buồn không tên. Cánh cửa phòng mở ra. Là Junghwan. Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ bước vào rồi đặt dù của mình lên tay Doyoung. Vẫn còn ấm. Mùi hương dịu nhẹ nhưng lại khiến tim Doyoung thắt lại.
"Về đi. Không phải lần nào tôi cũng đến kịp đâu"
Doyoung nắm lấy vạt áo. Mắt không nhìn cậu nhưng giọng nói khẽ run:
"Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
Junghwan im lặng thật lâu, rồi mới cất giọng, một thứ âm thanh chậm rãi như thể được gọt giũa từ chính những lặng thinh:
"Vì tôi muốn là người đầu tiên anh nghĩ đến khi trời đổ mưa"

Từ hôm Junghwan đưa dù cho Doyoung và buông ra câu nói như được gói ghém từ tất cả dịu dàng của thế giới ấy một thứ gì đó trong anh bắt đầu dịch chuyển. Âm thầm như những giọt nước nhỏ xuống đá, dù rất nhỏ cũng đủ làm mòn theo thời gian.

"Vì tôi muốn là người đầu tiên anh nghĩ đến khi trời đổ mưa"

Lúc ấy, Doyoung đã ngồi lặng thinh thật lâu sau khi cậu rời đi. Anh nắm lấy chiếc dù còn đọng hơi ấm, ngón tay mân mê viền vải như sợ làm mất đi dấu vết cuối cùng. Trong lòng anh không có tiếng reo hò của tình yêu rực rỡ, không có thứ hân hoan vụng dại của những kẻ lần đầu biết nhớ thương. Chỉ là một khoảng lặng như mặt hồ sau mưa phản chiếu chính mình – một Kim Doyoung khẽ rung động như làn nước.

Doyoung để ý rằng Junghwan không bao giờ hỏi anh ổn không nhưng luôn xuất hiện khi anh cần. Cậu chẳng bao giờ nói "Tôi nhớ anh" nhưng lại biết chính xác khi nào Doyoung cần một lon cà phê nóng hay một chỗ ngồi cạnh không ai đụng vào. Sự quan tâm ấy không lên tiếng, nó như ánh sáng chiếu xuyên qua lớp kính mờ âm thầm sưởi ấm những góc tối trong anh.
Có những ngày, anh giật mình khi bản thân đứng chờ Junghwan nơi hành lang. Lấy cớ rằng "tình cờ đi ngang" nhưng lại luôn nhìn đồng hồ đúng giờ tan lớp học của cậu. Có những lần, anh cố tình để điện thoại lộ tin nhắn hay mẩu ghi chú mong Junghwan lướt mắt thấy rồi lại tự trách mình ngớ ngẩn như hồi còn là học sinh cấp ba. Người từng cười khẩy khi thấy bạn bè mình rối bời vì yêu giờ lại thấy chính mình thấp thỏm trước ánh mắt của một chàng trai nhỏ tuổi.

Nhưng không chỉ Doyoung, Junghwan cũng thay đổi.
Nếu như trước kia ánh mắt của cậu khi nhìn anh là sự tò mò xen chút giễu cợt thì nay nó đã tĩnh lặng hơn. Đôi khi ánh nhìn ấy như muốn giữ lấy anh không cho trốn thoát nhưng lại chẳng đủ can đảm để giữ thật chặt.
Doyoung thấy điều đó.
Thấy cái cách Junghwan lén nhìn mình từ xa trong thư viện, thấy cái cách cậu nghiêng người lặng lẽ chỉnh lại tư thế ngồi cho anh đỡ mỏi khi ngồi phác thảo cả giờ đồng hồ. Thấy cả sự dè dặt, rụt rè nơi ánh mắt cậu mỗi khi hai người vô tình chạm mắt như thể chỉ cần một động chạm nữa thôi Junghwan sẽ không thể giấu nổi mình nữa.
Doyoung đã không vẽ được gì suốt cả tuần qua. Những bản phác thảo chỉ toàn nét gạch xoá, những đường cong chưa bao giờ kết thúc. Anh nói mình không có cảm hứng, cũng có thể là thật. Nhưng sâu bên trong anh biết rõ: Không phải là do tâm trạng cũng không phải là do trời mưa hay nắng mà là do một người không đến.
Junghwan đã hẹn. Một cuộc hẹn không quá trang trọng, cũng chẳng phải đặc biệt. Chỉ là hôm ấy, anh nhìn Junghwan rồi lặng lẽ nói:
"Chiều mai... nếu rảnh, tôi muốn mượn cậu làm mẫu. Tôi có vài nét cần chỉnh trong bài nộp"
Junghwan không từ chối. Cậu chỉ khẽ nhếch môi, buông ra một câu trêu đùa: "Phải ngồi im vài tiếng nhìn vào mắt anh chắc sẽ mỏi đấy"

Buổi chiều hôm ấy, Doyoung đã đến sớm hơn một tiếng. Anh ngồi trong phòng vẽ tầng 2, cả căn phòng chỉ có tiếng bút chì lướt nhẹ trong tay anh nhưng trang giấy vẫn trống.
Junghwan không đến.
Anh đợi. Năm phút. Rồi mười phút. Rồi nửa tiếng. Đến khi kim đồng hồ chạm đúng giờ vàng hoe của hoàng hôn thì cuối cùng anh đứng dậy. Không có tin nhắn. Không có lời xin lỗi. Không lý do.
Sau tất cả những ngày tháng Doyoung cho là đẹp đẽ và đáng để mong đợi cho tương lai, một lần nữa mang nỗi đau ngày ấy quay trở lại. Lại là sự im lặng không có đến một lời giải thích, phải lặng lẽ chờ đợi vô vọng. Đến cuối cùng thì điều đáng ghét nhất chính là bản thân mình lại mong chờ nhiều đến thế. Đáng lẽ anh không nên để đôi mắt kia làm mủi lòng, đáng lẽ anh phải biết mọi sự quan tâm lặng lẽ cũng có thể là một kiểu thương hại tinh tế nhất.
Doyoung bước ra khỏi phòng vẽ lúc trời ngả tím. Anh không định đi đâu cũng không chủ đích tìm ai. Nhưng trái tim vốn không bao giờ chịu nghe lời. Nó cứ dẫn dắt anh đi theo một quán tính cũ kỹ như bao lần trước, như một thói quen đã ăn sâu vào từng kẽ nhớ. Và khi anh bước chân đến hành lang nối khoa mỹ thuật với khoa nhạc cụ anh thấy Junghwan.
Cậu không đứng một mình. Go Yoo Jin đứng đối diện, gió hất tung mái tóc dài của cô ấy như trong một thước phim buồn. Junghwan hơi cúi người xuống, tay đút trong túi áo hoodie, vai thõng xuống như người ta vẫn làm khi không biết nên rút lui hay ở lại. Doyoung không nghe thấy họ nói gì cũng không có âm thanh nào lọt qua tiếng gió thổi ngược nhưng mắt anh không nhầm. Cái chạm môi giữa họ không phải là tưởng tượng hay vô tình và càng không phải một điều có thể viện cớ là hiểu lầm. Nó diễn ra thật chậm. Nhẹ đến mức như thể Junghwan không hề cưỡng lại. Doyoung không tiến đến gào tên cậu giữa sân trường như một kẻ si tình quá lố. Anh chỉ đứng đó nhìn bằng đôi mắt trống rỗng như thể mọi cảm xúc vừa bị rút cạn chỉ trong một giây duy nhất.

Anh đã tin tưởng. Tin vào sự im lặng mà Junghwan để lại sau từng ấy lần đến đúng lúc. Tin rằng thứ ánh mắt kia là thật. Tin rằng bàn tay ấy không bao giờ chạm vào người khác theo cùng một cách. Tin như một kẻ khờ đã lầm tưởng sự quan tâm âm thầm là tình cảm và nghĩ rằng nếu mình đủ kiên nhẫn thì sẽ được đáp lại.
Doyoung không khóc, chẳng có gì phải khóc khi điều này lặp lại thêm lần nữa. Chỉ là anh thấy bản thân thật nực cười làm sao. Vẫn là sự dịu dàng, cái ôm trong bóng tối và những lời an ủi như thì thầm với kẻ khờ giống như năm đó, vậy mà anh vẫn vô thức rung động. Doyoung không khóc. Không có nước giọt mắt nào rơi xuống, không có tiếng nấc nào bật ra từ cổ họng lại giống như một hình nhân bằng gỗ đã quen thuộc với việc bị bỏ quên.

Những bản phác thảo vẽ dang dở trong túi giờ phút này chẳng còn quan trọng nữa. Đôi tay anh sẽ đến lúc không còn run khi cầm bút, không phải vì anh lấy lại được cảm hứng mà vì giờ anh đã hiểu: Có những thứ không nên cố vẽ lại như những khoảnh khắc đã bị phản bội càng lì lợm giữ, lại càng đau đớn hơn.

"Đừng chà đạp tình yêu và lòng tự trọng của tôi nữa. Tôi chỉ là yêu cậu thôi"
Màn hình điện thoại sáng lên giữa đêm khuya yên tĩnh, khi Junghwan vẫn còn chưa chợp mắt. Chỉ hai dòng tin nhắn nhưng Junghwan cảm giác như có người vừa rút cả hơi thở ra khỏi lồng ngực mình...

_________________________________________

Chiếc fic nhỏ mình tham dự fic fest trở về nhà mình nhé 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top