2.


Có những ngày, Doyoung thức dậy với tâm thế sẵn sàng yêu đời và...đánh nhau.
Không theo nghĩa đen, tất nhiên. Nhưng mỗi khi nhớ đến ánh mắt lười biếng và dáng đi khinh thường của So Junghwan anh lại thấy mình đủ động lực để rời giường, chải tóc, ủi đồ, chọn ra chiếc sơ mi đẹp nhất, rồi bước ra khỏi ký túc xá với phong thái của một hoàng tử bất đắc dĩ sắp sửa bước vào một cuộc chiến định mệnh nơi mà kẻ địch luôn là cùng một người, cùng một nụ cười nửa miệng mà anh căm ghét đến tận xương tủy.
Người ta bảo, kẻ thù luôn là tấm gương phản chiếu nỗi ám ảnh sâu thẳm nhất của mình. Nếu đúng như vậy, thì Junghwan chính là bản thể đối lập của Doyoung – một phiên bản trầm mặc, ít lời, nhưng biết chính xác khi nào và bằng cách nào để khiến Doyoung phát điên.

Hiềm khích người với người giữa Kim Doyoung và So Junghwan thực sự là tiếng dữ đồn xa. Tương truyền rằng chỉ cần nơi nào có Park Jeongwoo sẽ có Kim Doyoung, nơi nào có Kim Doyoung tuyệt nhiên không thể vắng mặt So Junghwan.
Lần đối đầu tiếp theo cũng chỉ xảy ra cách vài ngày sau đó. Doyoung cực kì thích xem Jeongwoo luyện Violin ở sân sau thư viện nơi ánh nắng xiên qua những kẽ lá hoà tan cùng tiếng đàn như hơi thở dịu dàng của buổi sớm mai. Mỗi lần bài hát "Clair De Lune" của Debussy vang lại anh tưởng chừng như đã yêu Jeongwoo say đắm đến hàng vạn kiếp người. Cây violin nhỏ nép vào cổ như một đứa trẻ ngoan được ôm ấp, mỗi khi tiếng đàn vang lên Doyoung lại thấy trái tim mình mềm ra chữa lành những vết xước đang rỉ máu bằng chính giai điệu ấy. Có lẽ vì vậy anh lựa chọn yêu Jeongwoo...vì đó là tình yêu không làm anh đau.
Trời nắng nhẹ, gió mát lành, những tưởng đây là những điều tốt đẹp nho nhỏ cho khởi đầu của ngày mới cho đến khi bóng dáng cao lớn quen thuộc chắn ngang ánh nắng, và âm thanh từ chiếc vĩ cầm bỗng khựng lại. Mẹ nó, cuộc đời của anh thà gặp quỷ còn hơn gặp cái đồ đáng ghét kia. Vừa xuất hiện liền chắn ngang tầm mắt như thể vũ trụ đã sắp đặt cho vai diễn kẻ phá bĩnh không thể bị thay thế.
"Tránh ra"
"Suỵt. Anh không thấy biển "Cấm làm ồn" dán trên tường à"
"Cấm người làm ồn chứ không cấm người đẹp đến xem" Doyoung cười nhạt lách người định bước qua nhưng một cánh tay vững chãi đã giơ ra chặn lại.
"Jeongwoo cần không gian tập trung. Anh làm cậu ấy phân tâm"
"Tôi là hoạ sĩ, không phải dàn đồng ca"
"Ừ. Nhưng anh ồn hơn 2 cái dàn đồng ca hợp xướng"

Doyoung thề với trời lần đầu tiên trong đời anh phải nhịn một người nhiều đến vậy. Cậu ta thậm chí không để anh đến gần Jeongwoo ngay cả trong bán kính 100m. Việc nhìn thấy Junghwan kè kè bên cạnh Doyoung còn nhiều hơn cả khi Junghwan ở cùng người yêu. Ngay cả khi Jeongwoo có định đến nói chuyện với Doyoung cũng bị Junghwan phá bĩnh. Nếu ông trời có thể cho anh một cơ thể cao lớn và khoẻ mạnh hơn thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. Cậu ta luôn bắt bẻ, khinh khỉnh, xỉa xói bất cứ việc gì anh làm để thể hiện tình yêu của mình. Tần suất của việc này dày đến mức anh bắt đầu thắc mắc "Tại sao So Junghwan lại xuất hiện trước mắt mình nhiều như vậy?". Và đương nhiên câu trả lời là vì cậu ta rảnh vãi cả đ**. Rảnh đến mức còn đến bắt bẻ tranh anh vẽ luôn cơ mà.
Trong phòng họa thất tầng hai, nơi ánh sáng nghiêng nghiêng đổ lên mặt gỗ nâu cũ kỹ và tiếng violin vang như thì thầm. Doyoung đã vẽ phác xong một nửa bức chân dung Jeongwoo đôi mắt mơ màng, ngón tay siết dây đàn, ánh sáng rọi nghiêng qua vòm trán. Tác phẩm của anh như sắp chạm đến tầng sâu nhất của cảm xúc thì...
"Đẹp đấy," Junghwan bước đến, giọng nói lạnh như cơn gió từ hành lang thổi vào, "Nhưng sai nhạc cụ rồi"
"Cái gì?"
"Jeongwoo thuận tay trái. Khi cậu ấy chơi đàn, cằm nghiêng bên phải, chứ không phải bên trái như trong tranh anh vẽ"
"Cậu rảnh quá rồi đấy So Junghwan"
Junghwan không đáp. Chỉ nhìn anh với ánh mắt rất chậm, rất sâu, rồi bỏ đi để lại Doyoung đứng giữa căn phòng ngập nắng cơn tức giận như một sợi dây căng xoắn trong lòng ngực.
Thế giới luôn vận hành theo một trật tự kì lạ: Khi ta cố chấp tìm kiếm một điều gì đó nó sẽ mãi ở ngoài tầm tay nhưng khi ta quay lưng bỏ đi thì nó lại lặng lẽ bước đến, len lỏi vào từng khoảng trống đã nguội lạnh và chậm rãi sưởi ấm mọi nỗi mỏi mệt trong tim.
Doyoung rửa cọ dưới vòi nước lạnh. Từng dòng màu loang ra như máu từ đầu ngón tay. Anh nhìn chúng trôi theo dòng chảy mà thấy lòng mình cũng đang bị cuốn đi, không cưỡng lại được. Chỉ bởi một ánh nhìn. Doyoung không biết mình đã về đến phòng bằng cách nào. Anh chỉ nhớ ánh mắt đó ánh mắt mà So Junghwan dành cho anh lúc đó...chậm rãi, sâu và trĩu nặng như bầu trời mùa mưa đang lặng thầm đổ xuống những giọt đầu tiên. Đó không phải cái nhìn giễu cợt, không phải kiểu soi mói thường ngày vẫn khiến anh phát điên lên, mà là một ánh nhìn như thể cậu đã đọc được trong tranh anh vẽ thứ tình cảm còn chưa thành hình đã vội bị gọi tên. Anh giống như bị cậu nhìn thấu tâm can đầy cảnh giác này, dường như Junghwan biết rõ trái tim anh được đặt ở đâu và ai là người nắm giữ nó.
Anh nằm dài trên ghế gỗ, tay che lên trán, mắt nhìn trân trân lên trần nhà ố vàng vì nắng. Trong lòng anh có một điều gì đó đang thay đổi. Lặng lẽ. Mơ hồ. Không ồn ào như những trận cãi vã, cũng không sắc lạnh như những câu xỉa xói. Chỉ là...âm ấm.

Buổi chiều hôm ấy, Minhyuk trở lại.
Không báo trước, không đi kèm lời xin lỗi hay bất kỳ lý do nào dễ nghe, chỉ là một dòng tin nhắn cụt lủn:
"Anh về rồi. Có thể gặp em một lát không?"
Doyoung nhìn dòng tin ngón tay bất giác run nhẹ. Đã hai năm kể từ lần cuối cùng họ nói chuyện. Và giờ đây, khi mọi thứ đang bình ổn trở lại, khi anh đã quen với việc yêu một người chỉ qua âm nhạc, qua những lần ngắm Jeongwoo từ xa thì Minhyuk lại quay về, kéo theo cả một cơn bão cảm xúc lẫn lộn đến nghẹt thở.
Chớp nhoáng nhưng cũng để lại đầy vết xước, lần đầu tiên Doyoung nhận lại được tình yêu tương xứng với tình cảm của mình lại giống như cơn mưa rào mùa hạ đầy hối hả và vội vã. Ngỡ như là hạnh phúc nhưng lại vội rời đi. Giọng nói của thanh xuân năm ấy truyền qua tai anh nhẹ tựa lông vũ cọ vào trái tim ngứa ngáy đến khó chịu, không gian trở nên tĩnh lặng, thanh âm mà anh từng cho là trong trẻo nhất trên đời lại từng khiến anh đau đớn đến vỡ vụn. Minhyuk cứ như vậy mà cướp đi hồi ức thanh xuân tuổi trưởng thành của anh.
"Doyoung à, chúng ta cứ thế này thôi được không? Cứ nắm tay anh khi em muốn, ôm anh thật chặt khi em cần, tựa vai anh mỗi khi em cần nghỉ ngơi. Anh vẫn ở đây, sẽ không đi đâu cả"
Chưa từng là người yêu lại cư xử như thể đã bên nhau thật lâu làm Doyoung có tò mò cũng có chút hào hứng. Thế nhưng khi biết được sự thật bản thân thật sự là mối quan hệ lén lút của người ấy anh thực sự đã buồn nôn và ghê tởm chính mình. Những cái ôm ấm áp từng khiến anh thấy mình là người duy nhất, những lời nói êm dịu từng khiến trái tim run rẩy vì hạnh phúc cuối cùng hóa ra lại là lời hứa sáo rỗng dành cho một vai phụ trong câu chuyện người khác. Anh không phải người được công khai dắt tay trong chiều hoàng hôn, cũng chẳng phải người đầu tiên được gọi đến khi gặp chuyện. Anh là khoảng lặng giữa hai nhịp tim bận rộn của Minhyuk, là một nơi trốn chạy, là một bí mật mệt mỏi. Khoảnh khắc câu nói "Anh chưa từng hứa hẹn điều gì cả" vang lên Doyoung đã thực sự sụp đổ. Anh đã từng yêu người đó bằng tất cả sự tin tưởng. Đặt niềm tin, sự dịu dàng và cả lòng tự trọng của mình lên bàn tay người kia chỉ để nhận lại một chút dịu dàng nơi đáy mắt. Nhưng thì ra không phải người dịu dàng sẽ là người ở lại. Sau tất cả, Doyoung thu mình lại như một con mèo ướt mưa run rẩy và phòng vệ, không còn dám tin vào bất kỳ cái ôm nào nữa. Vì anh sợ sau cái ôm là lời từ chối, sau ánh mắt dịu dàng là một sự thật ghê tởm.

Vậy mà hôm nay sau ngần ấy năm chôn kín mọi oán trách, tủi hờn, Doyoung đã có thể trút hết những cơn giận bị dồn nén thành từng lớp bụi mỏng. Gặp lại Minhyuk hóa ra không đau đớn như anh từng tưởng tượng, cũng chẳng kịch tính như trong những đêm dài mất ngủ âm thầm lặp lại hàng trăm lần trong đầu. Sau cùng, tất cả chỉ giống như việc bất ngờ chạm mặt lại một con chó hoang từng cắn mình, có thể bất ngờ nhưng chẳng còn đủ để khiến tim đau thêm một lần nữa. Những gì cần nói, anh đã nói. Những gì cần khinh thường, anh cũng đã nhìn thẳng vào và buông bỏ.
Và ngay khi tưởng chừng bản thân đã trút sạch mọi cảm xúc rồi thì Doyoung lại bất ngờ thấy mình nhỏ bé đến không ngờ trước một vòng tay. Doyoung cuối cùng cũng được ôm. Là một cái ôm không hề giống bất kỳ cái ôm nào anh từng có trong quá khứ. Không gấp gáp. Không giấu giếm. Không dỗ dành qua loa. Là cái ôm khiến anh như đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được đường về nhà sau cơn mưa lớn. Ấm đến độ cả trái tim đông cứng như muốn chảy ra trong lồng ngực.
Và người trao cho anh cái ôm ấy lại là So Junghwan.
Junghwan không hỏi, không đòi anh giải thích điều gì. Cậu chỉ đến, rất tự nhiên, rất dịu dàng như thể trái tim đã lường trước khoảnh khắc ấy từ rất lâu. Vòng tay cậu ôm trọn lấy anh, đủ siết để anh cảm nhận được nhịp tim vững chãi nơi ngực trái, cũng đủ nhẹ để không khiến bất kỳ vết nứt nào trong lòng anh thêm đau đớn.
Doyoung ngỡ như mình đang mơ.

"Sao cậu biết khi buồn tôi sẽ đến đây?"
"Trong thư tay có nói"
"Ai cho cậu đọc lén, tôi viết cho Jeongwoo mà"
"Yên tâm, mấy tâm sự thầm kín như thiếu nữ đấy của anh tôi đáp ứng được"
Doyoung mím môi. Anh lặng đi một lúc, ngón tay siết chặt mép áo như đang kìm nén điều gì đó rất lâu.
"Tôi không biết tại sao cậu lại trùng hợp xuất hiện ở quán cafe hôm nay nhưng cảm ơn...cái ôm của cậu" Giọng anh nhỏ như gió thoảng nhưng lại khiến tim người nghe chấn động hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
"Không trùng hợp đâu"

    _______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top