Chap 1. Tựa như yêu

Tên truyện:
Tựa như yêu

Tác giả:
Hoàng Lạc Hi

Thể loại:
Shortfic

Tình trạng:
Đã hoàn thành

___

Đến cuối cùng, anh có cảm thấy mơ hồ về tâm tình của chính mình hay không?

Tôi là Kim Amie, và tôi có một người bạn thân từ nhỏ!

Nhà Park Jimin đối diện nhà tôi, chỉ cách có một con đường. Anh không có em gái, tôi cũng không có anh trai, chúng tôi đều là con một, từ bé đã cư nhiên xem nhau là những người thân thiết nhất chỉ xếp sau gia đình.

Tôi và anh chơi cùng nhau từ nhỏ. Vẫn nhớ rất rõ khi tôi còn bé xíu, anh chính là người đã đưa tôi đến trường, những tháng năm sau này đều cùng tôi đi học. Park Jimin chỉ lớn hơn tôi một tuổi, nhưng anh lại cao hơn tôi cả một cái đầu, trông anh chững chạc hơn rất nhiều so với một đứa trẻ ở độ tuổi đó. Anh luôn biết suy nghĩ thấu đáo, giải quyết mọi chuyện giúp tôi thật ổn thỏa.

Tôi chính là đang muốn nhắc đến chuyện của năm lớp sáu. Khi đó, cũng không nhớ rõ là vì lý do gì mà tôi trở nên cau có, lườm nguýt chửi mắng thằng bạn cùng lớp. Quả thật lỗi là ở tôi trước, nhưng trẻ nhỏ mà, nó cãi lại tôi một câu, tôi liền quát to hơn. Tức thì, nó tức giận đấm lên mặt tôi một cái rõ đau, khiến cho tôi cảm thấy vừa tủi lại vừa tức. Nhưng tôi chỉ lầm lì trừng mắt không nói, đến tận lúc ra về gặp Park Jimin đang đợi ở cổng trường, tôi như một cái vòi nước liền chạy đến òa khóc nức nở.

Tôi dùng dáng vẻ đáng thương nhất kể khổ với anh, những người khác còn nhìn như thể tôi đã gặp phải chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Tôi vẫn nước mắt ngắn dài nói với Park Jimin việc mình bị đấm, thật ra còn có một chút thêm mắm dặm muối. Park Jimin nhìn vào cái mũi sưng to của tôi, tròng mắt anh hơi đỏ lên, anh gắt:

"Ai đánh em? Nó là đứa nào?"

"Jeon Taejoon. Chính là cái thằng béo béo khi còn bé đã giành kẹo của em."

Tôi nấc lên một tiếng, nước mắt nước mũi tèm lem mà trả lời anh. Park Jimin giận đến mức không nói nổi, ánh mắt hướng trên chỗ bị đánh đỏ ửng của tôi. Lâu thêm một chút, anh từ từ vơi dần phẫn nộ, ở trên cái mũi đỏ sưng nhô lên một cục đến phát hờn, anh nhẹ nhàng vuốt ve:

"Có đau lắm không?"

Tôi nửa muốn gật đầu, nửa lại muốn không. Tôi thật sự muốn cho anh nổi đoá mà đấm thằng nhóc thối tha ấy một trận ra trò, nhưng mà tôi không nỡ nhìn thấy anh lo lắng đến như thế, thật đấy. Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy việc mình thêm mắm dặm muối vào chuyện này cũng không hay cho lắm. Nhưng lời nói cũng đã nói từ lâu, lúc này tôi cũng chỉ có thể bẽn lẽn lên tiếng:

"Lúc trưa em đau lắm, bây giờ thì không còn nữa."

Đây là đang nói thật. Park Jimin xoa tóc trấn an tôi, giọng điệu đầy vẻ chắc nịch:

"Được rồi, em ngoan, đừng khóc nữa. Có anh, anh sẽ không để em cho bị ức hiếp."

Hôm đó tôi trên đường về nhà, trông thấy Park Jimin cũng không có biểu hiện gì lạ. Cả buổi tối tôi sang nhà tìm thì lại không thấy anh, đi lòng vòng ở các chỗ gần nhà hỏi cũng không ai biết anh đã đi đâu. Kết quả buổi sáng hôm sau, Jeon Taejoon thật sự vào lớp với sắc mặt trắng bệt, trên cái mũi còn sưng một mảng rõ to, chính là vị trí mà nó đánh tôi. Ánh mắt nó đầy sợ sệt mà nhìn tôi, tôi cảm nhận được hai bàn tay ú nần của nó đang run rẩy:

"Amie, cho tớ xin lỗi cậu, hôm qua là do tớ sai."

"...."

"Có thể nói với anh trai cậu là tớ không cố ý được không... Tớ biết sai rồi, tớ sợ lắm."

"Anh trai tớ?"

"Là anh Jimin, cái anh hay đạp xe đưa cậu về nhà ấy. Anh ấy đấm vào mũi tớ, tớ đau chết đi được."

Đến lúc đó tôi mới nhận ra tối hôm qua anh ấy đã đi đâu. Park Jimin thực sự không để cho tôi bị ức hiếp. Tôi lưỡng lự một chút, bày ra dáng vẻ của một kẻ trên cơ:

"Được rồi, từ từ tớ sẽ nói với anh ấy."

Trong lòng tôi vì điều này mà vui mừng khôn xiết, thật sự ngay trong giây phút đó, tôi cảm thấy mình sẽ thương Park Jimin đến chết luôn. Từ trước đến nay, sự thật là dù cho tôi có sai hay đúng, Park Jimin vẫn luôn tin tưởng những điều mà tôi trình bày với anh. Chỉ cần tôi gặp phải chuyện gì đó, anh sẽ lập tức không ngần ngại mà nhúng tay vào.

Thời gian tươi đẹp trôi qua, chúng tôi vẫn kề cạnh nhau như thế. Anh nhìn tôi lớn lên, tôi nhìn anh dần mang dáng vẻ của một người trưởng thành.

Ai ở trên đời mà không biết nảy sinh tình cảm? Tôi cũng vậy. Rất nhiều người mơ hồ không nhận ra tình cảm của bản thân mình, nhưng ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã vô cùng chắc chắc nhận ra: tôi không còn có khả năng xem anh giống như anh trai của mình nữa.

Tôi biết bản thân đã thích anh, nhưng đến khi lên cấp ba mới biết được hoá ra mình đã thích anh nhiều đến mức độ này. Ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều mà Park Jimin nhìn tôi cũng thật khiến tôi hoàn toàn bị rung động, tôi chưa từng cảm nhận được trái tim mình rộn ràng vì ai như thế. Park Jimin chưa từng có bạn gái, tôi cũng chưa từng có bạn trai. Hằng ngày chúng tôi vẫn cùng nhau đi học, một cao một thấp, một trước một sau trên chiếc xe đạp màu xanh đầy kỷ niệm. Anh luôn luôn quan tâm chăm sóc cho tôi, khiến cho tôi mặc định cho rằng ngoài ba tôi, anh chính là người đàn ông ưu tú nhất. Điều này làm cho khoảng trời tuổi trẻ của tôi trở nên vô cùng vui vẻ, đong đầy hi vọng, trong lòng của một thiếu nữ mới lớn như có ngàn hoa đua nở.

Chúng tôi lớn lên bên nhau, quá trình trưởng thành cũng trải qua cùng nhau, tình cảm vốn đã khăn khít nay lại càng được bồi đắp từng ngày. Tôi và anh cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, đèo nhau đi khắp phố phường lúc bấy giờ. Lần đầu xem phim cũng là đi cùng với anh, mỗi ngày rảnh rỗi đều cùng nhau đến thư việc đọc sách. Park Jimin vốn không thích đọc sách, nhưng vì tôi thích nên rất nhiều lần anh miễn cưỡng đi cùng. Dần dần anh cũng thay đổi, cũng trở nên thích sách giống như tôi.

"Em cầm gì đấy?" Jimin giằng lấy quyển sách trên tay tôi, ngó trước ngó sau "Hẹn gặp nhau trên tuyến tàu số 6?"

Tôi gật gật, tôi thích quyển sách này nhất. Lúc tôi bắt đầu đọc sách, đây chính là quyển đầu tiên tôi dùng tiền tiêu vặt để mua.

"Tên truyện buồn chết người, kiểu này mà em cũng muốn đọc?"

Tôi giành lại quyển sách từ tay anh, biểu tình có chút phản kháng:

"Đây rõ ràng là một câu chuyện kết thúc có hậu mà, dù có hơi đau lòng một chút, nhưng nam nữ chính sẽ được về bên nhau."

Park Jimin chính là không thích kiểu này, chậc lưỡi lắc đầu. Đứng dậy khoác vai tôi, anh vừa đi vừa nói.

"Anh không thích những câu chuyện đau lòng chút nào."

Đúng vậy, Park Jimin nói không thích những câu chuyện đau lòng, anh cũng không hề thích nhìn người khác cảm thấy đau lòng. Khi còn trẻ, tôi cứ tưởng nhân vật chính trong câu nói này của anh chỉ có duy nhất một mình tôi. Chỉ là sau này, dịu dàng của anh cũng từ từ bù sang những phần thương tổn cho người khác, thậm chí không còn có phần của tôi nữa.

Rất lâu về sau mới có một hôm tâm trạng của cả hai lại não nề như thế này. Trời đã tối muộn, tôi và anh vừa từ thư viện trở về nhà. Anh vẫn đèo tôi trên chiếc xe đạp như bao lâu nay, trời tối mịt, đèn đường chỉ đủ soi sáng lờ mờ cho một lối đi thẳng tắp vắng lặng. Chỉ là riêng hôm nay, trong lòng tôi lại dâng lên một loại cảm xúc rất lạ, xen lẫn đâu đó chính là một chút không nỡ lẫn tiếc nuối. Trên con đường hôm nay không có xe qua lại, những đứa trẻ đi học thêm trở về nhà cũng không thấy, duy nhất chỉ có hai chúng tôi. Chẳng biết tự bao giờ mà việc chỉ có tôi cùng Jimin trên một con đường lại khiến tôi trở nên ngại ngùng đến vậy. Suốt một quãng đường kha khá, tôi chẳng nói một lời nào.

"Năm sau anh sẽ không còn ở đây nữa."

Park Jimin bỗng lên tiếng, cắt ngang cho một khoảng không tĩnh lặng. Anh sắp tốt nghiệp rồi, đó cũng chính là lý do mấy ngày hôm nay tâm trạng của tôi như rơi xuống đáy vực, nhìn đâu cũng có thể mơ hồ tưởng tượng một cảnh tượng chia xa.

Tôi ậm ừ gật gù sau lưng anh, anh lại nói:

"Trong thời gian chúng ta không có ở bên cạnh nhau, Amie, em có thể..."

Tốc độ Park Jimin đạp xe có hơi chậm lại, chiếc xe lăn bánh từ từ rồi ngừng hẳn. Anh một chân đặt xuống đường giữ thăng bằng, bất thình lình quay người lại nhìn tôi. Ánh mắt thâm tình này tôi chưa từng được nhận lấy, giờ phút này, tôi tựa như có thể nghe thấy được cả tiếng đập thình thịch trong trái tim mình.

"Em có thể đừng thích ai được không?"

Hai tai tôi ù lên, tim như sắp ngừng đập. Nếu Park Jimin đã nói như vậy, có nghĩa là anh đang tỏ tình đúng không?

Tôi ngượng ngùng đỏ mặt, thực chất chính là không thể che giấu được hạnh phúc đang dâng trào trong lòng mình, không nhanh không chậm gật đầu. Park Jimin cũng không phải là không đoán trước được đáp án, bàn tay xoa nhẹ lên tóc tôi, ôn nhu, dịu dàng như một mối tình đầu ngọt ngào, những tháng năm về sau cư nhiên trở thành một người khiến cho tôi lưu luyến nhất.

Chiếc xe đạp thân quen lại từ từ chuyển bánh, tôi nhìn thấy sự phấn khởi của anh, Park Jimin hào hứng đạp thật nhanh chân, mái tóc của cả hai bị gió thổi tứ tung:

"Ôm chặt vào nhé bé, anh lên dốc đấy."

Tôi bất giác liền nghe lời, ôm lấy thắt lưng anh thật chặt. Gió thổi man mát, chiếc xe đạp vẫn không có biến động. Đén lúc này tôi mới nhận ra, cả con đường từ nhà đến trường thực chất chẳng có lấy một con dốc nào. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng Park Jimin cười khúc khích, tôi nhận ra mình bị anh lừa cho một vố đến ngu ngốc ra liền đấm vào lưng anh mấy cái. Nhưng tôi cũng không có buông ra, vẫn ôm lấy anh như vậy, áp mặt vào tấm lưng cao to vững chãi, tâm tình trong lòng như đang ngoe nguẩy trên không.

Hôm nay về đến nhà tôi ngay lập tức chỉ muốn nhắm mắt chạy thật nhanh vào trong vì ngại. Còn trẻ mà, chúng tôi dù có ở bên nhau từ nhỏ nhưng chưa từng cùng nhau đối diện với tình huống như thế này. Nhất là khi Jimin đã nói bóng gió rằng anh đã có ý gì với tôi.

Vừa xuống xe, cổ tay tôi ngay lập tức đã bị Park Jimin nắm chặt. Anh kéo nhẹ, ngay trước mắt tôi đã là lồng ngực của anh. Jimin cứ như thế mà ôm trọn tôi vào trong lòng, nhẹ nhàng và trìu mến.

Đây không phải là cái ôm đầu tiên giữa chúng tôi, nhưng hôm nay thì mọi thứ trở nên thật kỳ lạ. Tôi gần như ngưng thở, mùi hương quen thuộc của anh xộc vào mũi, tay chân tôi luống cuống không biết nên để ở đâu. Cũng không biết là qua bao nhiêu lâu, Park Jimin cuối cùng cũng buông tôi ra, một nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi rơi lên trán.

Ánh mắt anh thâm tình, giọng điệu ngon ngọt nói: "Ngủ ngon."

Một lúc lâu sau thì tôi nhận thức được Jimin đã buông mình ra, bất chợt tôi lại cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, cứ như vậy mà cong chân chạy vào nhà. Tôi quăng cặp sách trên bàn, mặt đỏ đỏ ửng nằm sấp ở trên giường. Cảm giác được anh ôm vào lòng bỗng chốc kéo nhau quay trở lại, cả nụ hôn rơi ở trên trán, mùi hương của anh thoáng qua mũi...

Cảm giác hạnh phúc này rốt cuộc là sao đây?

Chúng tôi chưa chính thức xác lập mối quan hệ, nhưng chung quy thì tôi và Jimin đã thay đổi cách đối xử với nhau sau ngày hôm đó. Jimin không còn đối với tôi giống như một đứa em gái nữa, tôi lại càng không hề xem anh giống như anh trai.

Chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau như thế.

Cho đến ngày Park Jimin đỗ tốt nghiệp với số điểm cao chót vót thì tiếp theo, anh ấy phải đi học Đại học.

Từng chuyện trải qua tựa như những nuối tiếc muộn màng. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hôm ấy, trời đã đổ một trận tuyết vô cùng lớn. Park Jimin nói với tôi không cần thiết tiễn anh đến nhà ga, nhưng tôi vẫn cương quyết muốn đến. Cái lạnh bao quanh lấy đôi bàn tay tôi, như nhấn chìm cả một trái tim mới lớn. Tôi nhớ là mình đã bước đi thật chậm đến trước cửa nhà anh, cốt cũng chỉ muốn nhìn thấy anh được lâu hơn một chút. Tôi lẳng lặng nhìn anh tạm biệt ba mẹ của anh, tạm biệt cả ba mẹ của tôi. Ánh mắt của anh quay sang nhìn tôi, lúc này lòng tôi đã sắp không trụ được. Chúng tôi đang đứng ở ngoài đường rất lạnh. Jimin một bên sửa lại khăn choàng cho tôi, một bên nói:

"Chúng ta đi bộ được không?"

Nhà ga cũng rất gần, tôi liền gật đầu.

Park Jimin níu lấy bàn tay tôi, nắm chặt. Chúng tôi đi trên con đường từ rất lâu đã trở nên quen thuộc, thẳng hướng nhà ga mà đi. Lời muốn nói với anh nhiều ngày qua tôi đã nói trong nức nở, hôm nay cũng chẳng buồn khóc nữa. Chẳng ai mở lời câu gì, mấy chốc đã đến nhà ga.

Trước khi lên tàu, Park Jimin đã ôm chầm lấy tôi, một nụ hôn thâm tình đặt lên má.

"Cố gắng học thật tốt."

Tôi buồn bã gật đầu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nghĩ đến sự dịu dàng đã ở bên tôi nhiều năm tháng như vậy, lúc này đã sắp không còn ở bên cạnh nữa. Tôi không còn là một đứa trẻ, nhưng thật lòng, lúc nào tôi cũng muốn được an toàn ở trong tầm mắt của anh.

Thông báo vang lên, thúc giục hành khách mau lên tàu. Tôi bỗng hoảng hốt nhận ra khoảng khắc chia tay thật sự đã đến rồi, bất giác hối hả ôm lấy anh. Anh vẫn đứng ở cạnh tôi, vỗ về:

"Ngoan, ngoan nào. Em biết mà, anh không muốn nhìn thấy em đau lòng như thế này."

Anh buông tôi ra, tôi chỉ dám cúi mặt khóc. Ở trên đỉnh đầu truyền xuống một âm thanh ấm áp:

"Không được thích ai ngoài anh."

"...."

"Chỉ còn một năm nữa thôi, anh đợi em lớn lên."

Năm đó, tôi của năm mười bảy tuổi đứng nhìn con tàu chứa bóng dáng người thương chạy xa thật xa, trong lòng tự hình dung ra biết bao nhiêu kết cục mĩ mãn. Về sau tôi mới nhận ra, giá mà tôi không như thế. Giá mà tôi biết được, tuổi trẻ càng tốt đẹp, càng về sau sẽ càng dễ chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top