Chương 1. Mở đầu
"Không biết có phải là tin đồn không..Nhưng mà, mình nghe có một số đứa bảo cậu là người mách chuyện bọn mình hút thuốc lá điện tử đúng không?"
Vũ Ân Như ghì chặt vai cô bạn thấp gầy vào bên tường, ánh mắt dán chặt lên người cô bạn ấy với vẻ chán ghét.
"Không..không có, các cậu phải tin mình! Mình chưa từng mách lẻo chuyện này, mình xin thề!"
Lê Diễm Thư toàn thân run rẩy, khó khăn nặn ra một câu.
Trần Nhã Uyên đứng một bên, tay cầm điện thoại không ngừng bấm bấm. Ngô Linh Hà thiếu kiên nhẫn trước bộ dạng ngập ngừng của Diễm Thư, lớn miệng quát "Bọn mình thật sự coi cậu là bạn, không nghĩ cậu lại làm ra loại chuyện đó!"
Diễm Thư mắt ngấn nước "Không có thật mà, dù cho hút thuốc lá điện tử có thật sự xấu thì mình cũng không bao giờ mách lẻo chuyện đó với giáo viên, vì mình cũng thật sự coi các cậu là bạn mà.."
Nhã Uyên nhíu đôi mày đen lại, quay sang thúc giục "Này, tan học được hai mươi phút rồi đấy! Mẹ cậu ta sắp đến đón rồi, tạm thời gác việc đó qua một bên đi!"
Ân Như thở hắt một hơi, buông tay khỏi bên vai của Diễm Thư "Ừ, ngày mai tiếp tục nói chuyện này sau, còn cậu thì mau ra cổng trường đi mẹ cậu đợi đó!"
Diễm Thư siết chặt quai cặp, răng trên của cô cắn chặt môi dưới, đôi mắt cụp xuống, tóc tai hơi rối bộ dạng trông có chút luộm thuộm.
Linh Hà vội chỉnh lại tóc tai rối bù và quần áo có chút xộc xệch của Diễm Thư, nhìn như rất quan tâm cô nhưng thật ra cô bạn đang ghé sát miệng lại gần tai cô nói nhỏ "Chuyện hôm nay, cấm nói với người khác!"
Diễm Thư gật đầu như giã tỏi, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của ba người.
Nhã Uyên cười nhạt "Cậu vẫn còn quan tâm đến con nhỏ đó làm gì? Không thấy rõ ràng là nó vừa phản bội tụi mình à, loại bạn gì mà lại đi mách lẻo chuyện của tụi mình như thế?"
Linh Hà phủi tay "Không phải là quan tâm, mình vẫn còn muốn lợi dụng con nhỏ đó, dù gì nó chi không ít tiền tiêu vặt cho tụi mình. Bây giờ nghỉ chơi với nó thì thật là có chút tiếc.."
Ân Như bộ dáng thản nhiên, tay đút túi áo định trở về nhà. Linh Hà túm tay cô lại, Ân Như quay lại với vẻ mặt mang chút khó chịu "Cái gì?"
"Thế chuyện tụi mình hút thuốc lá điện tử bị nó mách lẻo rồi, kiểu gì cũng bị đình chỉ học, cậu giải quyết chuyện này như thế nào?"
"Tốt thôi, dù sao cũng bị đình chỉ có ba ngày, cậu cứ coi như ba ngày đó là để nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài nhàm chán phải lên lớp đi!" Ân Như vùng tay ra, rồi đi về phía cổng trường không quay đầu.
Linh Hà lườm bóng lưng đã xa dần của Ân Như "Bạn bè kiểu gì vậy chứ? Nó không có bố mẹ nhưng mình thì có mà, hai người đấy khó tính như quỷ ấy"
Nhã Uyên vỗ vai cô "Nói ít lại, mình thấy miệng lưỡi cậu đi hơi xa rồi đấy, chú ý chút đi!"
"Ừm.." Linh Hà lập tức thôi cái dáng vẻ ngạo mạn vừa rồi.
Diễm Thư ngồi sau yên xe máy của mẹ, răng môi cứ cắn chặt vào nhau, mẹ hỏi bao nhiêu câu cô cũng lơ đễnh không trả lời.
"Thư? Mẹ đang hỏi con đấy, sao không trả lời mẹ"
"À, dạ.." Diễm Thư giật mình.
"Sao vậy mẹ?" Cô hỏi lại.
"Mẹ nói là, sáng ngày hôm nay cô giáo chủ nhiệm lớp con gửi tin nhắn lên nhóm lớp nói trong lớp xuất hiện tình trạng hút thuốc lá điện tử, mẹ đang hỏi con có phải một trong số ấy không?"
Diễm Thư lắc đầu "Không ạ!"
"Ừm, vậy là được rồi, mấy cái đấy có bổ béo gì đâu mà không biết bọn trẻ sao lại mê mẩn đến thế?"
Cô cúi thấp đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh của ba cô bạn mà mình coi là thân thiết nhất. Lồng ngực bỗng có chút nhói đau, đối tượng hút thuốc lá điện tử trong lớp bị cô giáo chủ nhiệm phát hiện không ai khác chính là ba người bọn họ.
Uyên, Như và Hà là ba người bạn mà Diễm Thư coi trọng nhất, cô luôn là người trầm tính ít nói nên thường không kết giao được với nhiều bạn học trong lớp. Chỉ duy nhất ba người họ là cô có thể nói chuyện thoải mái, nên cô mặc định họ là những người bạn thân thiết nhất của cô.
Nhưng thật ra giữa Diễm Thư và ba cô bạn kia có rất nhiều điểm đối lập, cả ba người bọn họ trong mắt thầy cô đều là học sinh cá biệt. Ăn chơi, đua đòi, lười học, hư hỏng là những từ mà giáo viên thường dùng đến khi nhắc đến ba người bọn họ. Còn khi nói đến cô có lẽ giáo viên sẽ dùng đến những từ như: vâng lời, ngoan ngoãn, học giỏi,..
Nhưng cô không vì thế mà ghét bỏ ba người bạn của mình hay coi mình là cao quý hơn họ, cô vẫn luôn đối xử rất tốt với ba người bạn mà mình yêu quý nhất. Nhưng gần đây xảy ra một vấn đề, đột nhiên họ lại dính dáng đến thuốc lá điện tử.
Trong trường học tất nhiên là cấm việc học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, nhưng việc mua nó không hề khó. Diễm Thư không biết nhiều về mấy cái này lắm, nhưng qua lời của Nhã Uyên cô biết được họ mua mấy cái này ở trên một trang mạng gì đó.
Lớp của Diễm Thư được các thầy cô bộ môn trong trường khen là ngoan ngoãn và chăm chỉ nhất khối, nhưng chính vì sự việc liên quan đến thuốc lá điện tử kia mà thứ hạng của lớp bị tụt. Giáo viên chủ nhiệm tất nhiên là không khỏi tức giận, nhanh chóng điều tra rõ ràng xem ai là người dính dáng đến nó.
Không biết bạn học nào đã mạnh mẽ đứng lên tố cáo chuyện ba người bạn của Diễm Thư hút thuốc lá điện tử, sáng nay giáo viên chủ nhiệm đến lớp với bộ mặt tức tối và dành nguyên một tiết sinh hoạt đầu giờ để dạy dỗ ba cô bạn.
Nhã Uyên vốn luôn có thành kiến với Diễm Thư, ngay sau khi buổi học sáng ngày hôm ấy kết thúc ba người họ đã lôi cô ra sân thể dục phía sau trường để chất vấn. Vẫn may mắn là cô chưa bị bọn họ động tay động chân gì, bởi chính cô tuy là bạn chơi với họ được một thời gian khá lâu cũng biết, một khi họ đã đánh nhau thì không bao giờ có chuyện nương tay.
Diễm Thư đặt cằm lên vai mẹ, đôi mắt cô long lanh ánh nước "Mẹ ơi, chỉ là ví dụ thôi nhé, nếu như bạn của con không có niềm tin ở con và thậm chí là nghĩ con đã hành động xấu xa sau lưng họ..Con nên làm gì hả mẹ?"
Mẹ cô ngập ngừng "Ừm..Thư này, tuy biết chỉ là ví dụ nhưng mẹ thật lòng khuyên con, nếu thật sự có những người bạn như vậy thà rằng không có người bạn nào thì hơn, bạn bè với nhau sao lại nghĩ xấu về nhau như thế? Lại còn không có niềm tin ở nhau nữa chứ.."
Khoé mắt cô nóng lên, thấp giọng đáp khẽ bên tai mẹ "Vâng.."
Diễm Thư ngẩng đầu, bên trong đôi mắt trong veo của cô phản chiếu lại một mảng trời xanh thẳm, hiện giờ đã vào tháng ba. Mùa xuân cũng đã gần kết thúc, chẳng bao lâu nữa thôi tất cả sẽ bước vào kỳ nghỉ hè.
"Nhưng..con vẫn còn muốn làm bạn với các cậu ấy thì phải làm sao hả mẹ?"
Diễm Thư chỉ có thể đặt câu hỏi này vào sâu trong cõi lòng mình, cô nghĩ thầm thà rằng không nhận câu trả lời còn hơn.
Tối hôm ấy cô không ngừng lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng dùng hết trí óc của mình để nặn ra một lời giải thích chính đáng. Cô muốn chứng minh với ba người bạn của mình rằng cô không có phản bội họ, rằng họ xấu xa như nào cô vẫn muốn làm bạn với họ vì họ là quan trọng nhất đối với cô.
Nhưng rốt cuộc vẫn là không nghĩ ra, vì thức đến quá nửa đêm nên sáng hôm sau cô lê tấm thân mệt mỏi đi học, trên mắt còn có một quầng thâm trông như gấu trúc.
Vì hôm nay mẹ cô có việc phải đến công ty từ sớm cho nên bà ấy cũng đưa cô đến trường sớm hơn mọi khi khoảng mười lăm phút gì đó, Diễm Thư tay giữ lấy quai cặp đang được đeo trên vai lòng không ngừng lo lắng.
"Không biết các cậu ấy đã tới lớp chưa nhỉ? Nếu phải đối mặt với các cậu ấy thì mình nên nói gì đây?"
Cô đứng ở hành lang lòng cứ mãi chần chừ, bỗng cửa lớp mở ra khiến Diễm Thư giật bắn mình. Tưởng là ba người bọn họ cô liền cúi gập người xuống khoảng chín mươi độ "Chào buổi sáng!"
Nhưng người bước ra không phải là một trong ba người bọn họ, mà là một bạn nữ học cùng lớp với cô. Cô ấy bất ngờ trước lời chào to như sấm rền của cô, không để bầu không khí rơi vào ngượng ngùng cô ấy cũng đáp lại cô "À, ừ chào.."
Diễm Thư nhận ra không phải ba người mà mình trông đợi thì mặt đỏ tía tai vì cảm thấy xấu hổ.
Diễm Thư đưa mắt nhìn cô bạn đang sững sờ đứng trước mặt, hoá ra là Thiều Băng Tâm.
Băng Tâm là bạn học nữ cùng lớp với cô, vì hai người không mấy thân thiết nên hình ảnh của Băng Tâm trong đầu cô rất mờ nhạt.
Chỉ duy nhất một lần cô có ấn tượng mạnh với cô bạn này, đó là khi Băng Tâm đổi sang kiểu tóc ngắn cá tính.
Hầu như các bạn nữ trong lớp cô đều yêu thích kiểu tóc dài, không là tóc thẳng thì cũng là tóc xoăn sóng lơi lọn to trông vừa dịu dàng lại có nét đáng yêu. Khác hoàn toàn với Thiều Băng Tâm, cô bạn này có một nét cá tính rất riêng dễ dàng nhìn thấy được.
Thiều Băng Tâm có một nước da trắng sứ, mái tóc màu đen được cô nàng cắt ngắn đến cằm. Với đôi môi hồng tự nhiên và chân mày sắc lạnh, Băng Tâm tạo cho người đối diện một sự lạnh lùng vô hạn. Trái ngược với điều đó, giọng nói của cô ấy rất dịu dàng và dễ nghe. Như một cộng lông vũ mềm mại khẽ gãi nhẹ lên da.
Diễm Thư thu lại ánh nhìn sau khi nhận ra mình đã chăm chú vào người đối diện quá lâu, Băng Tâm nhìn cô răng trên cắn chặt môi dưới bước ngang qua mình để vào lớp học. Khi cô sắp bước qua ngưỡng cửa thì Băng Tâm lên tiếng.
"Diễm Thư, ngày hôm qua sự việc đã đến nước như vậy rồi, cậu vẫn còn muốn làm bạn với đám người bọn họ sao?"
Diễm Thư khựng lại.
"Cậu nói gì vậy?"
"Mình nói là.." Băng Tâm tiến lại gần cô hơn, cô bạn chỉ cao hơn cô có một chút nhưng lại có khí thế áp đảo hơn hẳn.
"Ngày hôm qua sau giờ tan học mình đã nhìn thấy hết rồi, Uyên, Như và Hà, tất cả bọn họ đều dồn cậu vào tường. Đây là hành động mang tính chất đe dọa đấy, cậu thật sự không nhận ra đấy à?"
"Đe dọa sao? Cậu thì biết cái gì chứ, cậu đã nghe được những gì rồi?"
Băng Tâm khẽ nhíu mày nhìn cô gái trước mắt, hai vai Diễm Thư không ngừng run lên. Như thể vừa bị bóc trần một bí mật động trời mà không ai nên biết vậy.
"Không biết, mình chỉ cảm thấy tò mò, mấy người như vậy mà cậu vẫn nhắm mắt chơi cùng cho được. Lê Diễm Thư, cậu đáng nể thật đấy!"
Cô nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của Diễm Thư, Băng Tâm tìm một chiếc ghế đá rồi thoải mái ngồi xuống. Sân trường lúc này đã lác đác vài học sinh tuy chưa đông đủ lắm, phía cổng trường bóng người quen thuộc tiến lại gần cô.
"Hé lô, mới sáng sớm mà cậu đã ra đây ngồi để làm gì vậy?" Dương Ninh Ngọc cười tít mắt hỏi.
"Không có gì, tại trong lớp vẫn chưa có người nên có chút yên tĩnh, hơi nhàm chán nên mình mới mò ra đây ngồi"
"Cùng mình vào lớp cất ba lô cái đã, xong rồi tụi mình ghé tiệm ăn sáng bên ngoài luôn!"
Cô gật đầu "Ok!"
Hai người bước vào trong lớp, không gian vẫn yên tĩnh như vừa rồi. Diễm Thư ngồi ở vị trí của mình, cúi đầu làm bài tập.
"Thư hả? Sao nay cậu tới lớp sớm quá vậy?"
"À.." Diễm Thư ngập ngừng.
Cô liếc Diễm Thư một cái rồi kéo tay Ninh Ngọc nhanh chóng rời đi.
Diễm Thư cúi thấp mặt, mím chặt môi.
Ninh Ngọc bị cô kéo lê như một món hàng cũng hoang mang không kém, cô bạn dùng hết sức bình sinh phanh gấp lại "Cái gì vậy?"
Cô nhìn Ninh Ngọc "Cái gì là cái gì?"
"Cậu không thấy vừa rồi Thư đang định trả lời mình đấy à? Còn chưa kịp nghe câu trả lời của cậu ấy đã bị cậu kéo đi.." Ngọc khẽ nhíu mày.
"Cậu với cậu ấy có vấn đề gì hay sao? Bình thường cậu đâu phải kiểu người chen ngang như thế?"
Hai người vừa hướng bước đi đến tiệm ăn sáng bên ngoài cổng trường, vừa nói chuyện.
"Cậu ấy hình như chơi thân với đám người Ân Như, mà cậu cũng biết rồi đấy, mấy đứa chúng nó có tốt đẹp gì đâu. Nếu như Diễm Thư đã chơi cùng bọn nó hẳn là cũng không tốt đẹp gì, không nên dây dưa vào thì hơn!"
Ninh Ngọc trợn tròn mắt "Thật á?"
Cô gật đầu "Ừm, bọn Ân Như không trốn học thì cũng cúp tiết, học hành thì chẳng ra đâu vào đâu, vừa rồi còn bị phát hiện dính dáng đến thuốc lá điện tử nữa. Vậy nên tốt nhất là không bắt chuyện, không có tương tác gì với nhau!"
Ninh Ngọc bĩu môi "Nhìn rõ ràng là ngoan ngoãn hiền lành mà không ngờ lại chơi với những người như vậy, nhưng mà mình cảm thấy không đúng lắm!"
"Làm sao?"
"Cậu ấy không phải là được các thầy cô khen là con ngoan trò giỏi sao? Cậu ấy chơi với mấy người như Ân Như mà không ai nói gì à?"
"Chẳng biết, có lẽ trong mắt thầy cô Diễm Thư là người thân thiện dễ gần chăng?"
"Chắc vậy.."
Bước chân Băng Tâm trong vô thức đi chậm lại, ánh mắt cô đột nhiên trở nên mơ hồ.
"Nhưng mà..cậu ấy thật sự vẫn còn ý định tiếp tục mối quan hệ bạn bè với tụi kia sao? Hóa ra người học giỏi cũng mù quáng như thế à?"
Suy nghĩ của cô nhanh chóng bị đá bay khỏi đầu khi nhân viên của tiệm đặt tô bún bò nóng hổi lên bàn, Ninh Ngọc đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn tô bún bò trên bàn "Ngon chết mất! Sau này học cấp ba rồi chắc không thường xuyên ghé vào tiệm này ăn sáng được nữa, nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy nuối tiếc"
"Ừm nhỉ?" Cô bị cuốn theo trong vô thức.
Cô ngớ người "Ơ, tụi mình mới chỉ học lớp tám thôi, cậu nghĩ đi đâu mà xa xôi thế?"
Ninh Ngọc cười "Hì hì, mình cũng cảm thấy mình nói chuyện xa vời quá, nhưng mà lỡ sau này tụi mình không còn cơ hội đi ăn sáng chung với nhau nữa thì phải làm sao?"
Cô nói nhẹ bâng "Ầy, muốn ăn sáng chung với nhau thì thiếu gì cơ hội, chỉ cần cùng nhau đỗ vào một trường cấp ba thì thời gian tụi mình dành cho nhau vẫn còn dư dả.."
Ninh Ngọc gật đầu, khoé môi cong nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top