Chương mở đầu :Nếu tôi là kẻ lập dị?

Ngày hôm đó,
Gió lạnhcát bụi,
Sương sớmmờ,
Tôi gặp cậu
Tựa như sương...
--------------------------------------------------------
Buổi sớm tại trường Trung học Cơ sở Chu Văn An thật bình lặng, nhưng, nửa tiếng bảy giây nữa thôi, sẽ ồn ào không sao kể xiết.
Sương mù mờ ảo giăng khắp nơi và trèo lên những ngọn cây nẻo trường.
Cái lạnh buốt giá của mùa Đông nhẹ vuốt ve lớp áo phao dày cộm dưới tiết trời 7°. Có vẻ không lạnh lắm nhỉ , phải không?
Trên con đường lát xi măng còn ngủ quên tự bao giờ, chiếc xe đạp màu bạc ghỉ vang lên những âm thanh cũ kĩ già nua , nó nhớ về mẹ còn đèo cậu con trai be bé ngày nào. Bây giờ, cậu ấy đã lớn rồi, nhưng người đàn bà kính mến ấy sẽ không bao giờ đèo cậu được nữa. Bất quá, cậu vẫn tin chắc rằng, mẹ sẽ dõi theo cậu trên những bước đường cậu đang và sẽ đi.
Cổng trường Chu Văn An đang mở khẽ như dang bàn tay chào đón mà lơ mơ không rõ. Gia Kiệt quẹo phải hướng phòng bảo vệ hỏi người tìm chỗ dừng xe, nhận được mấy ánh mắt hiếu kỳ từ hai thầy trông coi.
- Cậu nhóc, " lính mới" hả?
Cậu gật đầu, " dạ!" Một cái lễ phép liền quay ra gửi xe. Gió lạnh từng cơn lùa qua lớp áo khoác đơn bạc, nhưng có vẻ cậu ta chẳng để tâm điều này.
Vòng qua lối hành lang đằng sau trường, họ Kiều hứng thú đi tìm phòng Hiệu trưởng nhập học. Chẳng qua, với cấu trúc hình chữ U xây trường và mỗi khu khoảng bốn tầng, đững nghĩ là chuyện dễ, ha ha :>>>
Thật là tốn thời gian!
Gia Kiệt nghĩ thầm, bước chân chẳng hay tự lúc nào, đảo mình qua những lớp học, về khu bên trái. Tầng một trông như phòng họp cùng với thư viện tĩnh mịch, chỉ có tiếng lật sách đều đều, rất nhỏ. Cậu ngạc nhiên, quay đầu nhìn qua ô cửa kính bám bụi, một cô nhóc với mái tóc đen dài cột cao chăm chú nhìn vào quyển sách trong tay, giống như cách biệt với thế giới bên ngoài.Thiên thần của thời gian đang vỗ cánh khởi động, hoàn thành phá kén chui ra. Áo khoác mùa Đông màu xanh quân đội dày mịn, lấp ló áo len trắng cổ cao trong cùng. Cô bé dường như chưa nhìn ra điều gì, cắm cúi đọc sách. Đi vòng qua cửa thư viện, Kiệt dừng lại, đẩy cửa vào:
- Xin lỗi đã làm phiền, mình có thể hỏi bạn một chút không?
Cô nhóc ngước đầu lên, cậu muốn đứng hình, một đôi mắt lạnh trong veo, gật gật,"hình như có chút hướng nội"- Gia Kiệt nghĩ thầm" . " Bạn có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không ?"
Lần này thì trông " nàng " có chút rối rắm. Đôi môi nhỏ khẽ mấy máy không rõ, không nghe ra từ ngữ gì. Buông cuốn sách trong tay, nhẹ nhàng gấp lại, dường như làm ra một quyết định vô cùng trọng đại, Khắc Hạ đứng lên, không nói không rằng, tiến thẳng ra ngoài sân.
Gia Kiệt có chút khó hiểu, chạy theo cô. Nhiệt độ ngoài trời lạnh hơn trong phòng, gió ùa tứ phía tám phương. Nét mặt cô nhóc có chút ửng hồng vì nhiễm lạnh. Đưa đôi bàn tay bé nhỏ chỉ lên tầng bốn của tòa nhà cậu vừa đứng. Xong, cô nhìn về phía cậu, hình như muốn nói gì đó, rút ra một cuốn sổ trong túi áo, viết viết. Gia Kiệt nhích lại gần, nét chữ tròn tròn đáng yêu lại có vẻ gì đó cô đơn:" Cậu hiểu rồi chứ?"
Cậu hơi bất ngờ, xong bắt chước điệu bộ đăm chiêu của cô nhóc gật đầu:')
Cô có vẻ hài lòng, đút lại vào túi, giơ tay vẫy vẫy, xoay người rời đi.
Đứng một mình trong gió lạnh đơn côi, nhìn cô nhóc bước đi, đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng,nở nụ cười nhàn nhạt, quay đi hướng đối diện . Nhưng ít ai biết, cuộc đời của hai người này, chẳng phải là hai đường thẳng đối lập hoặc song song,mà sẽ là trùng như khít:>>>
------------Kiệt Hạ phân cách ----------------
Đi theo giáo viên chủ nhiệm- cô Hiền nhận lớp, đứng trước cửa phòng 6A. Cậu đột nhiên cảm thấy, thời gian trôi đi thật nhanh, nó sẽ chẳng dừng lại chờ ai bao giờ cả.
Cả lớp học đương nhốn nháo bỗng im phăng phắc, thuần thục, lễ phép, đồng loạt đứng lên, gật đầu chúng con chào cô rõ là to.
Cô Hiền nở nụ cười thật tươi nhìn đàn con ngoan , giới thiệu với cả lớp:" Chào tất cả các con, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới đấy, các bạn phải giúp đỡ lẫn nhau nhé!" Tức thì, con dân 6A trút bỏ bộ mặt mếch- ca-lờ nãy giờ,hứng thú bừng bừng, nhốn nháo nhặng xì ngậu. Lớp trưởng đứng lên, vỗ ngực hứa hẹn:" Dạ thưa cô, con thay mặt toàn thể lớp 6A, không làm cô thất vọng đâu!" Cả lớp nhất trí gật đầu vỗ tay. Cô giáo cười, bảo cậu: " Con giới thiệu bản thân mình đi!"
- Tên tớ là Kiều Gia Kiệt. Mong các bạn giúp đỡ!
Ngắn gọn, hàm súc. Tức thì khắp phía nổi lên vài tiếng ố ồ, nhìn về phía lớp trưởng đại nhân, Dũng à, có phải anh em cùng cha khác mẹ không zậy?=)) cậu đảo mắt quanh lớp, tầm mắt dừng lại ở bàn gần cuối tổ 4, nơi mà cô nhóc ban sáng đang chăm chú nhìn theo những công thức mà cậu con trai cùng bàn viết , nội tâm không khỏi có chút gợn sóng, song rất nhanh lại tan đi. Cậu theo hướng chỉ của cô giáo, ngồi cùng bàn với một bạn nữ tóc cắt ngắn mũm mĩm, tên gọi Huệ Minh . Tiết đầu là tiết Anh, cả lớp di chuyển ra phòng máy tính, vì tiềm năng và tố chất từ bé định sẵn là một đội tuyển Anh. Cậu tiếp thu chương trình mới khá dễ dàng. Thầy dạy Tiếng Anh rất trẻ, gọi là Mr.Kien, mới 20 tuổi. Bài giảng hay và hiệu quả. Chẳng qua, vẻ mặt của ai đó trông như sắp khóc đến nơi, viết rõ năm chữ" cầu tiết này qua mau" trông rất buồn cười. Trống đánh ra chơi tiết một, sắp sách vào cặp, định xuống bàn cuối hỏi ít chuyện. Vừa hay, cô nhóc đeo cặp đi qua, cậu liền giữ tay áo cô lại :" Tớ nói chuyện với cậu một chút được không ?" Khắc Hạ khó xử, nhíu nhíu mày, không nói gì cả... Bởi vì,từ " nói " đối với cô, là một điều hết sức xa xỉ và khó khăn
---------------------------------------------------------
Nếu biết tôi là một kẻ lập dịkhiếm khuyết,
Cậu sẽ còn muốn...bắt chuyện với tôi nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top