Vừng

Đối diện trường tôi có một quán kín.

Có bảng hiệu nhưng không có đường lên.

Tôi và Hi rất thích quán đó từ lâu rồi, nhưng tìm lối đi hoài không thấy nên mới nghĩ, không biết có phải bỏ hoang không. Vì thật sự chủ quán không thèm để một cái biển dẫn nào.

Rồi lại tưởng tượng rất nhiều cảnh ly kì về nó, nhưng quán thật sự rất đẹp, đậm màu và hơi thở cổ xưa, tuy là muốn nói quán lấy phong cách vintage đó, nhưng hơn thế, cái sự vắng vẻ có mang vẻ rất đặc biệt.

Có hôm đột nhiên Hi nhắn tin, tìm được đường lên rồi. Rồi than vãn đồ uống mắc quá, menu không đẹp. Tôi chỉ biết than thở tôi còn chưa tìm được đường lên. Đây là chuyện hai đứa ngầm hiểu, phải tự mình đi tìm bí mật của Vừng.

Rồi đến lúc, Hi cắm cúi làm bài đi Đài, chuẩn bị hồ sơ, CC cũng lười biếng học bài, đi tìm con người mới, môi trường mới rồi chuẩn bị đi con đường qua Canada của mình, hay cả Vy cũng trở nên tẻ nhạt, buồn chán vì đống bài tập, rồi phải lo toan nhiều thứ. Đến cả tôi, thấy đó nhưng cũng im lặng, buồn chán lướt điện thoại.

Thật sự vốn đã phán đoán, cả nhóm khi bước đi cũng chả nuối tiếc gì, và thật sự cũng thế, nhưng có tôi nhìn lại quá khứ, nhớ lại những con người đã từng rất tuyệt trong cuộc đời mình.

Rồi tôi tìm được Vừng khi Hi đi được mấy tháng, hôm đó đột nhiên rảnh rồi đến trường cũ, thấy Vừng rồi cứ tấp xe vào, mày mò thấy được bậc thang đá cũ mèm, cánh cửa gỗ tróc sơn, nhìn như sắp vỡ ra từng mảnh.

Đến cuối cầu thang thì thấy Vừng, mời vào. Như tôi tưởng tượng, rất vắng, cũng rất hoài niệm. Bàn ghế nho nhỏ xinh xắn, được trang trí theo phong cách lãng du, có thể tưởng tượng đến cói, đến gỗ và những màu ấm áp, vào buổi chiều, quán không bật đèn, chỉ để những đèn nho nhỏ. Vì ánh sáng yếu ớt như thế nên cảm giác được ôm ấp bao bọc bởi bóng tối lại bành chướng rồi trở nên dịu dàng.

Có người tiếp tân chỉ cắm cúi xin chào rồi lên lịch đặt trước cho ban nhạc buổi tối, có nhiều cuộc gọi đến đặt bàn. Tôi chỉ gọi một cốc cà phê sữa quế, thơm thật nhưng không ngon, nên thấy mắc lắm, menu cũng chỉ là một bảng ép nhựa, như Hi nói, xấu thật.

Hi đã từng khuyên đừng qua Vừng làm gì, chỗ đó không hay gì cả. Nhưng lý do chủ yếu là Hi thích Ngôi Nhà Số7, vì thích có không gian để nằm nhưng Vừng lại toàn ghế, nhưng theo tôi thấy, không khí của Vừng khá tốt để ngồi yên nhấp một ngụm trà hoặc cà phê, rồi lắng nghe chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top