Trên sân khấu

Tôi và bạn hôm đó phải làm sự kiện trên sân khấu. Mất mấy ngày đêm không ngủ. Đa số đều làm hậu cần, nhưng do thiếu người tôi phải lên sân khấu.
Tôi sợ đám đông, không quá lộ liễu và sợ hãi, nhưng tôi vẫn run. Mỗi sáng đều đã rất hối hả, mọi cảm xúc như đang chạy marathon. Nói một vài câu rồi đi xuống, tôi chỉ kịp đưa mắt nhìn
xuống dưới. Nhưng tôi cảm thấy một độ cao xứng tầm, mọi màu xanh trắng ập đến thị giác của tôi, rộng mênh mang dù tôi biết chỉ nhỏ xíu mà thôi
Người và người đều nhìn về phía tôi, không quá đông, vừa đủ và tự hào. Mọi thứ tôi đều lưu giữ nơi đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top