Ở Mây
Tôi có một chỗ riêng cho chính mình. Một không gian mà không như ở đâu cả. Ấm áp và bao bọc.
Đó là một quán cà phê cùng với một cô chủ không kiên nhẫn. Ở trong cùng ngỏ hẻm, có ban công công chật hẹp, nồng nàn mùi sách và gỗ. Cộng thêm hương trà thắm đượm cổ họng mỗi tuần đều khác nhau.
Tôi yêu Mây khi ngày đầu tiên tôi đọc cuốn "nếu gặp lại cho tôi xin gửi lời chào" ở ngoài ban công chật hẹp ấy. Một mình tôi, nhìn mây trời ở tầng ba, bao trùm đầy những mùi hỗn tạp. Cứ đọc và ngắm, tôi được ôm ấp bởi không gian ấy. Có thể vì thế nên mới tên Mây. Cái ban công ấy, và giọng văn đầy bình yên lơ đãng của nhà văn Nhật. Tôi chỉ sống mà thôi.
Mây chuyển xuống Đà Lạt. Tôi không còn gặp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top