Mocking bird

Tôi không nhớ có đúng quán cà phê hay không!? Trên tầng ban công của Mocking Bird, đối diện chỗ tôi và người ngồi là nhìn ra ngân hàng nhà nước ở quận 1.
Người hay dẫn tôi đi khắp nơi và tìm những quán cà phê mà tôi không hề biết dù người đã rất quen thuộc.
Chỗ ấy trời chiều dần dần chìm xuống thành một màu tối, lúc ấy bầu trời như một gã nghệ sĩ đang pha bảng màu lại với nhau vậy. Tôi nhìn chằm chằm lên khung trời ấy, nghe tiếng dơi bay ngoài trời. Từng đàn từng đàn. Chỗ ngồi rộng vô cùng mà ngồi chỉ có hai, tôi cười bảo người lãng phí nhưng người chỉ ậm ở rồi đưa tai nghe cho tôi.
Nhạc của Empride, lần trước người nhắn tin đây mới là tình yêu. Nghe như bị thất tình ấy. Tôi chỉ biết cười cười.
Khung trời, tiếng dơi, mùi trà đặc trưng tôi gọi, matcha người kêu, tiếng nhạc bên tai này và tiếng xe bên tai khác.
Có người ở đây thật tốt người à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top