Cà phê số 7

Đây là nơi tôi đi với CC và Hi nhiều nhất.

Tôi thích những quán trà và cà phê ở trong hang cùng ngõ hẻm, sự yên tĩnh, đặc biệt và bí ẩn nơi đó, tạo nên những con người trở thành một điều không ai ngờ tới.

Tôi vô tình biết đến Ngôi Nhà nhờ một bạn cùng lớp dẫn đi làm bài tập nhóm, tôi thật sự rất thích nhóm đó, dù chưa chơi thân mấy.

Không gian rất ấm áp, nhìn nhỏ nhưng thật sự rất rộng rãi, có cả không gian cho một ban nhạc nhỏ kia mà. Có cầu thang đi lên và toàn bộ không gian đều được ốp sàn để nghỉ ngơi, thế nên Hi mới thích nơi này nhất. Vì Hi cứ lôi kéo đến chỗ này mà không đến nơi nào khác nên ở đây cũng nhiều kỉ niệm nhất.

Khi CC và tôi đi 'trèo đèo lội suối' giữa ngày mưa tầm tã của Sài Gòn, vòng quanh quận 1 để chọn quán mới trên chiếc xe đạp điện cà tàng, rồi cuối cùng cả 2 đứa ướt nhẹo vòng về Ngôi Nhà ngồi. CC còn bảo không biết bị cái gì mà đi vòng vòng cuối cùng thì đến nơi cách trường mấy bước.

Hay là khi nơi tôi đi làm, quen được anh, người tôi nhớ nhất, cả hai úm nhau ngồi trò chuyện câu được câu mất.

Hay là khi những người bạn cấp 3 chẳng còn ai nữa, kể cả nhóm bạn tôi vẫn muốn thân, hay là nhóm của tôi, hay là về CC, Hi hay Vy, hay rất nhiều thứ, đều đột ngột rời khỏi Ngôi Nhà, rồi chẳng quay lại làm gì. Họ đã chọn nơi chân trời cách xa nơi đây rất nhiều.

Rồi hay là khi những lúc Vy buồn, kể về bạn ấy rồi khóc, rồi tiến lên hay tiếp tục. Rồi hay những khi CC đi làm ppt cho nhóm, và câu khẩu hiệu xuất hiện 'Một đêm là xong'. Hay rất rất rất nhiều thứ trôi đi trong vô thức, để con người cũ năm tháng ở đấy, và con người mới phải đối mặt cả triệu thứ hàng ngày.

Tôi nhớ những khi không ai còn nhớ, rồi có lúc sẽ quên đi khi mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng. Tôi không muốn phải chờ đợi và ôm lại những khi các cậu biến mất hoặc tiến xa hơn.

Tôi không biết và không chắc rằng, liệu có một ngày tôi sẽ đi tới được chân trời mới để bắt đầu hay không. Như các cậu đã từng??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top