QUÁ KHỨ ĐẦY ĐAU KHỔ CỦA CÔ.
Cô là Diệp Đan, là 1 người học giỏi và cũng có chút sắc đẹp. Gia đình thì khá giả và rất yêu thương cô nên từ nhỏ cô đã vô cùng hạnh phúc.
Đến 1 ngày, cô rủ Nhã Ly đi mua bánh.
* Nhã Ly: tên của em gái cô. *
Diệp Đan: " Ly nè! đi mua bánh với chị khongg? "
Nhã Ly: " em có ạ!
"
Diệp Đan: " thế thì mặc áo khoác vào đi, ngoài trời gió to lắm. "
Nhã Ly: " dạ! "
........
* Khi qua đường. *
Diệp Đan: " Tay đâu? "
Nhã Ly: " hở, sao vậy chị? " *đưa tay cho cô*
Diệp Đan: " à chị định nắm tay em thôi chứ đường đông lắm á. " * cười tươi *
Cô nào ngờ đó là lần cuối cô được nói chuyện với em gái mình...
Diệp Đan: " này!! Nhung!! tình cờ thật, cậu đi đâu vậy? "
*Nhung: 1 người bạn của cô. *
Nhung: " tớ được nhờ đi mua đồ ấy mà "
Diệp Đan : *thoại ẩn..*
.....
Nhã Ly: " chị ơi! bánh, bánh! "
" chán thật.. ủa? bóng bay kìa!! "
" đẹp thật.. " *ngắm nhìn nó say mê*
Bỗng có 1 cơn gió thổi nó bay xa ơi là xa.
Nhã Ly: "ey! đừng đi mà bóng ơii! đợi tớ với"
* đuổi theo bóng bay đang bay đi dần.. *
.....
Đến 1 ngã tư, chỉ vì không chú ý mà cô đã bị xe tông..
Ở 1 diễn biến khác.
Nhung: " thôi tớ về đây, mẹ la tớ mất ! "
Diệp Đan: " buồn vậy.. thế chào cậu nhé. "
.....
Diệp Đan: " đi thôi Ly ơi! xin lỗi em nhé. "
" ủa Ly? em đâu mất rồi? "
....
Sau đó, cô vừa chạy tìm vừa gọi tên " Ly ơi! Ly ơi! em đâu rồi. ". Bỗng cô thấy 1 đám đông quay quanh ngã tư.
Mọi người : "tội vậy trời.."; " trời ơi con bé ấy.. " *xôn xao xôn xao*
Diệp Đan: " vụ gì vậy nhỉ? "
Diệp Đan: " cho tôi xem với.. làm ơn tránh đườ-... "
Cô nhìn thấy x*c của Ly. Cô hoảng hốt gọi cấp cứu ngay.
Diệp Đan: " Ly! Ly ơi! dậy đi mà.. đừng làm chị sợ nha Ly ơi.. LY!! chị xin lỗi em, Ly à..xe cấp cứu sắp tới rồi.. em cố gắng chịu đựng chút nha.. Ly ơi, có nghe chị nói không..? "
* giọng cô vừa run vừa rưng rưng nước mắt.*
( TIẾNG XE CẤP CỨU.. )
.....
Sau đó vì mất máu quá nhiều mà Ly không may qua đời. Cô biết tin vô cùng suy sụp và trách chính bản thân. Người bố yêu con vì hiểu lầm nên đã trách oan cô, cô cũng không nói gì. Trong những lúc đó, mẹ luôn đứng ra bảo vệ thay cho cô. Rồi 1 ngày, vì áp lực quá mà mẹ cô đã 44 ngay trong nhà...
Diệp Đan: "đến cả những người mình yêu quý còn ra đi ngay trước mắt.. thì mình còn sống được gì chứ.. "
Nhiều lần cô cố gắng giải thoát cuộc đời nhưng lần náo cũng bị ba bắt gặp nên không thể thành công..
Từ đó, cô chả biết làm gì ngoài cắm đầu học ngày đêm. Ba cô đem cô vợ mới, Hạ Lưu về với hi vọng sẽ giúp cô đỡ buồn nhưng ông nào biết ngày nào cô cũng bị hành hạ bởi người đàn bà đó, bà bắt cô dọn dẹp nhà, bóc lột, thậm chí là tác động vào cô. Những điều đó cô không chọn cách nói ra mà thay vào đó là im lặng chịu đựng mọi thứ.
Đối với cô, sống cũng chả có ích gì khi không có người mình yêu.
Không những thế, ở trên trường cô cũng chả có nổi một người bạn. Tụi nó tẩy chay cô, bắt nạt cô dựa vào việc cô không có mẹ.. Nhiều lúc cô bất lực vô cùng, mà vì quá yếu đuối nên chả làm được gì. Nếu có mẹ, cô đã được bảo vệ, được an ủi, được động viên rồi. Trớ trêu nhỉ?
....
Còn tiếp,..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top