CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH!?

Vào một buổi sáng sớm trời xanh ngát, cô đi học sớm .
Điệp Đan: * hôm nay có bài kiểm tra nhỉ? để xem lại nào.. ừm bài 1, bà-.. ặc..*
Hải Kha: " quên nhiệm vụ của mình rồi à? còn ngồi đây mà học ?" * nắm cổ áo cô kéo về phía mình.*
Diệp Đan: " hôm nay tôi không có tiền đâu, vô ích thôi. "
Hải Kha: " không có tiền? ha ha, nực cười thật. Đường đường là con của giám đốc công ty x**** mà không có tiền à!? "
Diệp Đan: "Nếu có, tôi cũng không đưa cho mấy ngườ-.."
*CHÁT.*
Diệp Đan: *nhìn Hải Kha*
Hải Kha: " nhìn gì? tát vậy chưa chừa sao? muốn thêm phát nữa không? "
Diệp Đan: *hết nhìn vào anh đến nhìn vào sách rồi ngồi học*
Hải Kha: " nay mày ngon nhỉ?" * nắm áo kéo ra hành lang*
......
Hải Kha: " giờ mày có đưa tiền không? "
Diệp Đan: "chậc." * lấy tiền đưa cho Hải Kha *
Hải Kha: "chừng này thôi à? "
Diệp Đan: "hôm nay tôi không đem nhiều, nếu xong việc rồi thì tôi đi trước. "
Như Yên: "ai cho mày đi?"
*Như Yên: ghét Diệp Đan, thường đi chung với Hải Kha để bắt nạt cô*
Diệp Đan: " gì chứ? t-tôi đưa tiền cho mấy người rồi mà? "
Hải Kha: "pff, mày nghĩ chừng đó tiền đủ cho tụi tao à!? " *nhìn cô*
Diệp Đan: ..
Hải Kha: " ái chà, nay đeo cả dây chuyền cơ đấy. Đẹp phết ?" *cầm dây chuyền cô đang đeo*
Diệp Đan: "kh-khoan đã, bỏ ra, đừng đụng vào nó"
Hải Kha: "..ha- được rồi.." *giựt sợi giây ra khỏi cổ cô*
Diệp Đan: "agh- tên khốn.. " *máu rĩ chảy trên cổ cô*
Hải Kha: "được rồi, nay tao tha mày nhưng tao sẽ lấy cái này giữ tạm vậy.."
Diệp Đan: "KHÔNG ĐƯỢC! trả nó đây. "
Hải Kha: "hử?-tại sao?"
Diệp Đan: " đ-đó là di vật cuối cùng mẹ tôi để lại cho tôi, vậy nên hãy trả nó đây. "
Hải Kha" pfff haha, nghe nực cười thật. Nếu nó là di vật, vậy thì tôi sẽ đem bán luôn! "
Diệp Đan: " gì- gì chứ? ai cho phép anh đem bán? ngày mai tôi sẽ đem nhiều tiền, làm ơn hãy trả nó cho tôi.." *với người tới lấy*
Hải Kha: *đẩy cô ngã.* "phiền phức. đi thôi tụi mày."
Như Yên: "cảm ơn món quà nhé. haha. "
Diệp Đan: ".. con xin lỗi mẹ..*òa khóc.*
Hạ Khánh vô tình đi ngang qua và đã chứng kiến hết mọi chuyện, thấy vô ngồi suy sụp bên hành lang như người mất hồn nên đã tiến lại.

Hạ Khánh: "này cô gì ơi?"
Diệp Đan: *bất ngờ* "h-ha? anh dám nói chuyện với tôi sao?"
Hạ Khánh: *nhẹ nhàng để tay lên má cô, lau nước mắt ho cô. * "cần tôi kêu cô y tế không? cẩn thận nhiễm trùng đấy. "
Diệp Đan:"g-gì chứ... t-tôi không cần, cảm ơn anh." *gạt tay anh ra.*
Hạ Khánh: * thở dài.., mở dây chuyền đắt tiền mình đang đeo* "cho cô này."
Diệp Đan: "xin lỗi anh nhưng tôi không thể nhận, chúng ta không quen biết. "
Hạ Khánh: *im lặng một lúc rồi nói:* "nếu cô cứ cứng đầu chịu đựng như vậy, sớm muộn gì cũng bị tụi nó hành hạ đến chết thôi. "
Diệp Đan: " a-anh thì biết gì chứ! cần gì đợi tụi nó hành hạ? tôi sẽ tự kết liễu bản thân. "
Hạ Khánh: "được, nếu cô muốn. Nhưng tôi khuyên thật với cô, nếu có bản lĩnh để chết thì thà lấy bản lĩnh đó chống lại tụi kia còn hơn."
Diệp Đan: *bất ngờ.. nhìn anh. * "bản lĩnh sao.."
Hạ Khánh: * mở lòng bàn tay cô ra, nhẹ nhàng đặt dây chuyền vào.* "cầm lấy đi. tôi thấy nó hợp với cô lắm. "
Hạ Khánh:" được rồi, tôi có chút việc, mạnh mẽ lên nhé. À, xuống phòng y tế khử trùng vết thương đi đấy. " *rời đi*
Diệp Đan: *nhìn sợi dậy chuyền, má có chút ửng hồng.*
....
Còn tiếp..,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top