chương 1


Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, xua tan không khí lười biếng của buổi sáng đầu tuần. Cả lớp, vốn đang rì rầm trò chuyện, bất chợt im bặt khi cánh cửa lớp từ từ mở ra. Nhưng người bước vào không phải là cô giáo quen thuộc mà là một người đàn ông trẻ tuổi trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, được xắn gọn gàng ở cổ tay.

Park Sunghoon - thầy giáo mới.

Anh bước vào với dáng vẻ tự tin. Vóc dáng cao ráo của anh nổi bật dưới ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Mái tóc đen mềm mượt, hơi rối càng làm tôn lên gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa. Đôi mắt sâu thẳm của anh chứa đựng một vẻ dịu dàng nhưng cũng khó đoán. Nụ cười nhè nhẹ trên môi anh như một làn gió mát lành, khiến không khí trong phòng bỗng trở nên ấm áp hơn.

Sự xuất hiện của anh khiến cả lớp lặng đi trong vài giây. Các bạn nữ gần như không kịp kiểm soát cảm xúc, mắt mở to tròn, ánh nhìn không rời khỏi anh. Một số khẽ nghiêng đầu thì thầm với nhau, đôi má đỏ ửng, còn vài người chỉ biết ngồi lặng lẽ nhưng không giấu nổi vẻ ngây ngẩn trên gương mặt. Không khí trong lớp bỗng chốc thay đổi, như thể có một cơn gió mới mẻ vừa thổi qua.

Ngồi ngay cạnh Eunchae, Heesung, cậu lớp trưởng điềm tĩnh, khẽ nghiêng đầu quan sát cô gái đang cúi gằm mặt xuống bàn. Ánh mắt cậu thoáng chút tò mò pha lẫn suy tư, như thể đang cố gắng đọc thấu tâm trạng của cô. Eunchae, cô gái luôn tươi tắn nhưng ít khi tạo sự chú ý, ngồi ở góc bàn gần cửa sổ. Mái tóc dài của cô khẽ lay động nhẹ trong làn gió lùa qua ô cửa.

Khi thầy giáo mới bước vào, Eunchae đã ngẩng lên theo phản xạ, đôi mắt trong trẻo không giấu nổi sự kinh ngạc. Ánh nhìn của cô thoáng dừng lại nơi gương mặt thầy - chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng đủ để cô nhận ra rằng có điều gì đó rất đặc biệt ở người đàn ông này. Và rồi, như thể sợ bị phát hiện, cô nhanh chóng cúi xuống, né tránh ánh mắt của chính mình.

Heesung nhận thấy tất cả. Một nỗi băn khoăn lướt qua tâm trí cậu, vừa châm biếm vừa nghiêm túc. Liệu Eunchae có nhận ra sự khác biệt mong manh giữa một thầy giáo và một người đàn ông thực sự? Cậu tự hỏi, trái tim yếu mềm kia, thường ngày vốn ít khi bị lay động, liệu có đủ kiên định để không bị cuốn vào thứ cảm giác mơ hồ mà người ta gọi là "hấp dẫn nhất thời"?

Cả lớp chìm vào im lặng, không khí như chững lại khi thầy Sunghoon bước lên bục giảng. Dường như tất cả đều đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, như thể sợ rằng bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc lạ kỳ này. Một vài tiếng thì thầm rụt rè vang lên ở cuối lớp, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến.

Eunchae ngồi lặng lẽ ở góc bàn gần cửa sổ, đôi tay vô thức nghịch nhẹ mép quyển vở trước mặt. Tiếng bàn tán về thầy Sunghoon từ xung quanh khiến cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng cô không dám tham gia. Mặc dù thường ngày cô luôn tươi tắn, thân thiện, nhưng khi phải đối diện với những người mới, một cảm giác lạ lẫm, dè dặt luôn xâm chiếm lấy cô.

Hôm nay, sự xuất hiện của thầy Sunghoon lại khiến cô có một cảm giác hoàn toàn khác. Từng bước đi của thầy, từng cái gật đầu chào hỏi nhẹ nhàng đều như mang theo một làn sóng kỳ lạ len lỏi vào lòng cô. Eunchae không thể lý giải, chỉ biết rằng trái tim mình dường như đang xao động theo cách mà cô chưa từng trải qua trước đây.

"Em là Eunchae đúng không? Em có thể giúp thầy với danh sách lớp được không?"

Giọng nói trầm ấm, rõ ràng của thầy Sunghoon bất ngờ vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của Eunchae. Đôi mắt thầy sáng rực dưới ánh đèn, nhìn thẳng về phía cô.

Eunchae khẽ giật mình, đôi má bỗng nhiên ửng hồng. Cô cắn nhẹ môi để trấn tĩnh, rồi mỉm cười, từ tốn đứng dậy. Dưới ánh nhìn của cả lớp, Eunchae cảm thấy đôi chân mình dường như hơi chậm lại, nhưng rồi sự tự tin quen thuộc trong cô cũng nhanh chóng quay trở lại.

Cô bước lên phía bục giảng, bàn tay nhỏ nhắn cầm cuốn sổ danh sách học sinh, cảm nhận rõ rệt ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Đôi giày khẽ chạm nền lớp tạo nên âm thanh nhịp nhàng, nhưng trong đầu cô, những suy nghĩ xáo trộn vẫn không ngừng vang lên.

"Dạ, thầy."

Giọng Eunchae nhẹ nhàng vang lên, trong trẻo nhưng không quá lớn. Cô đưa danh sách cho thầy Sunghoon, mắt khẽ ngước lên nhìn anh. Gương mặt thầy gần đến mức cô có thể nhận thấy từng chi tiết tinh tế - ánh mắt dịu dàng, sống mũi cao thẳng, và nụ cười nhàn nhạt vẫn giữ trên môi.

Thầy Sunghoon khẽ gật đầu nhận lấy cuốn sổ, nhưng ánh mắt anh dường như vẫn dừng lại trên khuôn mặt cô một nhịp lâu hơn cần thiết, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó. Ánh nhìn ấy khiến Eunchae cảm thấy lòng mình chợt dao động thêm một lần nữa.

Cô vội quay người trở lại chỗ ngồi, hơi cúi đầu để tránh ánh mắt tò mò của các bạn cùng lớp. Đặt cuốn vở xuống bàn, Eunchae thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim cô vẫn chưa thể trở về nhịp đập bình thường.

Eunchae ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng cây trước sân trường khẽ lay động theo làn gió, những tia nắng nhảy múa trên mặt bàn. Nhưng cô chẳng thể tập trung vào cảnh vật quen thuộc ấy. Tâm trí cô vẫn vương vấn giọng nói trầm ấm và ánh mắt sâu thẳm của thầy Sunghoon.

Cả lớp bắt đầu rì rầm trở lại, không khí sôi động hơn khi thầy Sunghoon quay lưng viết lên bảng tên của mình, từng nét chữ đều đặn, gọn gàng.

"Park Sunghoon," anh giới thiệu, quay lại đối diện với cả lớp, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. "Tôi là giáo viên thực tập mới của các em. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một học kỳ vui vẻ và hiệu quả cùng nhau."

Ánh mắt thầy lướt qua từng học sinh, như muốn nhớ tên từng người ngay từ buổi đầu tiên. Khi ánh mắt ấy chạm vào Eunchae lần nữa, cô vội vàng cúi xuống, giả vờ lật sách nhưng không thể giấu được vẻ bối rối. Heesung, ngồi cạnh cô, nhận ra sự khác lạ ấy và chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học nhé. Ai có thể giới thiệu đôi nét về lớp mình nào?"

Một cánh tay nhanh chóng giơ lên - Heesung, lớp trưởng. Cậu đứng dậy, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng:

"Thưa thầy, em là Heesung, lớp trưởng. Lớp chúng em có 35 học sinh, và mọi người rất hòa đồng. Nếu thầy cần gì, cứ nói với em."

Thầy Sunghoon gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. "Cảm ơn em, Heesung. Có vẻ như thầy sẽ dựa vào em khá nhiều đấy."

Cả lớp bật cười nhẹ nhàng, không khí thoải mái hơn hẳn. Nhưng Eunchae vẫn lặng lẽ, đôi tay đặt trên bàn hơi siết lại. Cô không hiểu vì sao mình lại để ý đến từng cử chỉ, từng lời nói của thầy nhiều đến thế.

Khi tiết học bắt đầu, thầy Sunghoon đi lại giữa các bàn, thỉnh thoảng dừng lại hỏi một vài câu. Khi đến bàn của Eunchae và Heesung, thầy dừng lại, nhìn vào vở của Eunchae.

"Chữ em đẹp quá. Em là Eunchae, đúng không?"

Eunchae ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của thầy. Cô gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Dạ, thưa thầy."

"Thầy rất thích những bạn có chữ viết đẹp," thầy nói, giọng điệu thân thiện. "Nó thể hiện sự cẩn thận và chỉn chu."

Eunchae chỉ biết mỉm cười, cảm giác trái tim mình lại lạc nhịp. Nhưng bên cạnh, Heesung vẫn im lặng, ánh mắt cậu thoáng chút khó hiểu khi nhìn thầy Sunghoon, rồi lại liếc nhanh về phía Eunchae. Một cảm giác không tên bỗng len lỏi vào lòng cậu.

Khi thầy Sunghoon tiếp tục đi dọc các dãy bàn, không khí trong lớp trở nên thoải mái hơn. Tiếng bút lách cách trên giấy, tiếng giảng bài nhè nhẹ của thầy hòa vào nhau, tạo nên một buổi học đầu tiên êm đềm. Nhưng với Eunchae, mọi thứ dường như khác hẳn.

Cô không thể rời khỏi cảm giác kỳ lạ đang tràn ngập trong lòng. Mỗi khi thầy đi ngang qua, dường như không khí xung quanh cô cũng thay đổi - một chút hồi hộp, một chút mong chờ mà cô không thể lý giải. Đôi tay đặt trên bàn của cô đôi khi siết lại vô thức, như để giữ mình khỏi mộng mơ.

Ở phía bên cạnh, Heesung nhận ra điều này. Cậu không thể không để ý tới từng thay đổi nhỏ trên gương mặt của Eunchae. Bình thường, cô gái này luôn giữ được sự bình thản, nhưng hôm nay, cô trông thật khác lạ - đôi mắt dường như sáng hơn, và mỗi cử chỉ của cô đều có chút thiếu tự nhiên.

Tiết học trôi qua nhanh chóng, và tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên. Thầy Sunghoon đóng cuốn sổ, quay lại nhìn cả lớp với nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn các em vì đã hợp tác rất tốt. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Hẹn gặp lại."

Ngay khi thầy bước ra khỏi lớp, những tiếng xì xào lập tức vang lên.

"Trời ơi, thầy Sunghoon đẹp trai quá!"

"Không chỉ đẹp trai, thầy còn thân thiện nữa chứ!"

"Thầy giống hệt nhân vật trong truyện vậy!"

Eunchae ngồi im lặng, cố không tham gia vào những lời bàn tán. Nhưng Heesung, vẫn ngồi cạnh cô, chợt nghiêng người, hạ giọng hỏi:

"Cậu sao thế? Trông cậu như đang mơ mộng điều gì đó."

Eunchae giật mình, quay sang nhìn Heesung với đôi mắt mở to. "Mình... mình đâu có gì đâu."

Heesung nhướn mày, môi khẽ nhếch lên như muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu chỉ thở dài, lắc đầu. "Nếu không có gì thì tốt. Nhưng đừng quên, thầy giáo không phải là người chúng ta có thể dễ dàng đặt tình cảm vào đâu."

Eunchae tròn mắt nhìn Heesung, không hiểu sao câu nói của cậu lại khiến tim cô hơi thắt lại. Cô muốn phản bác, nhưng lại không tìm được lời nào phù hợp.

Buổi trưa hôm đó, khi Eunchae ra khỏi lớp, cô nhìn thấy bóng dáng của thầy Sunghoon đứng gần cổng trường, nói chuyện với một giáo viên khác. Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên gương mặt thầy, khiến hình ảnh ấy như một bức tranh hoàn hảo.

Cô dừng chân, trái tim khẽ lỗi nhịp một lần nữa. Nhưng trong lòng, lời nói của Heesung vẫn vang vọng: "Đừng quên, thầy giáo không phải là người chúng ta có thể dễ dàng đặt tình cảm vào đâu."

Eunchae đứng yên một lúc, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía thầy Sunghoon. Những lời Heesung nói lúc nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, nhưng cảm giác xao xuyến trong lòng vẫn không hề tan biến.

Thầy Sunghoon lúc này đang cười nhẹ nhàng, tay cầm một xấp tài liệu, vẻ điềm đạm và lịch thiệp. Gương mặt thầy toát lên một sự cuốn hút khó cưỡng, như thể bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Eunchae cảm thấy khó thở, đôi tay siết nhẹ quai cặp của mình.

Nhưng rồi, thầy Sunghoon bất ngờ quay đầu lại. Ánh mắt thầy gặp ánh mắt của Eunchae.

Tim cô như ngừng đập.

Một giây, hai giây... rồi Eunchae vội cúi đầu, đôi má bỗng chốc đỏ bừng. Cô quay người, bước nhanh về phía hành lang, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng cảm giác trái tim đang đập loạn nhịp ấy lại càng rõ rệt hơn.

Trong lớp học, Heesung ngồi lặng lẽ ở bàn mình, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đã nhận ra ánh mắt của Eunchae từ sáng nay, cái cách cô nhìn thầy Sunghoon với sự ngập ngừng pha lẫn ngỡ ngàng. Một cảm giác khó chịu lạ lùng len lỏi trong lòng cậu, nhưng Heesung không để nó lộ ra ngoài.

“Cậu định làm gì đây, Eunchae?”

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top