Chương 2: Mệnh phượng hoàng.

Đêm khuya phủ lặng cả hoàng thành, trăng treo cao giữa tầng không, ánh bạc rải xuống mái ngói cong cong, lấp loáng trên mặt hồ phẳng lặng và nền sân thành rộng, tạo nên một cảnh vật tĩnh mịch đến mức tưởng như mọi âm thanh đều bị hút vào không gian. Từng cơn gió xuân nhẹ lướt qua, khẽ rung rèm sa, thổi lay những cành trúc ngoài sân, tạo nên âm thanh xào xạc như điệu nhạc mờ ảo, vừa tĩnh, vừa huyền, khiến lòng người cũng trở nên lặng yên.

Trong điện Cần Chính, ánh nến lung linh nhảy múa trên gương mặt Tấn Sóc Đế, khiến nét lạnh lùng hòa quyện với trầm tư, uy nghiêm mà sâu kín, tựa như núi non vững chãi giữa cõi nhân gian. Ánh sáng vàng nhè nhẹ phản chiếu lên bức tường khảm ngọc, bập bùng theo nhịp gió thoảng qua cửa sổ, khiến toàn bộ không gian mang một sắc thái vừa mơ hồ, vừa huyền diệu.

Quốc Sư bước vào, áo bào chàm thẳng phẳng, tay cầm quẻ sấm, từng bước đi nhẹ mà chắc, từng cử chỉ đều toát ra uy lực của bậc lão nhân thông tuệ nhiều năm. Y cúi đầu trước Tấn Sóc Đế, rồi ngẩng lên, giọng trầm mà vang, như vọng từ đỉnh núi xa xăm: "Hoàng thượng, quẻ mệnh đã đoán. Ngày mai, phía Tây hoàng thành sẽ xuất hiện một người phi thường, bậc mẫu nghi thiên hạ, mang mệnh phượng hoàng."

Tấn Sóc Đế nhíu mày, ánh mắt lóe lên một vẻ tò mò tinh tế. Chàng khẽ lẩm nhẩm, giọng điệu chậm rãi mà chắc chắn, như cân nhắc từng ý trong quẻ mệnh: "Phía Tây... hẳn là nơi Trưởng Công Chúa cư ngụ. Ngày mai yến tiệc sẽ mở, ắt hẳn sẽ có vị tiểu thư xuất hiện. Quẻ mệnh của Quốc Sư, ắt hẳn, ám chỉ một trong số họ."

Quốc Sư gật đầu, giọng trầm, mang theo sự chắc chắn của bậc kinh sư lão luyện: "Đúng vậy, hoàng thượng. Phượng hoàng không xuất hiện nơi thường tình. Người ấy hội đủ dung mạo, khí chất và mệnh vận phi phàm. Tại phía Tây này, giữa hoa cỏ và tinh túy của trời đất, sẽ xuất hiện một hình bóng khiến lòng người trầm trồ, khiến bậc triều thần kinh ngạc. Người đó, có thể khiến vận mệnh bậc quân vương cũng phải thay đổi."

Tấn Sóc Đế đặt tay lên án, ánh mắt dõi theo ánh nến nhấp nhô, lòng chợt dấy lên một cảm giác lạ thường mà khó gọi tên. Chàng chưa hề biết danh tính người ấy, nhưng trong tâm trí, một sự tò mò tinh tế lan tỏa, như cơn sóng nhẹ khẽ vỗ vào bờ, vừa là điềm lành, vừa ẩn chứa thử thách chưa rõ ràng cho triều đình.

"Quẻ mệnh đã định, trẫm sẽ đi xem. Không một điềm lành nào của trời cao được phép bỏ qua." - Chàng nói, giọng chắc chắn nhưng ẩn trong đó là vẻ mong đợi lặng lẽ, pha lẫn cảm giác thú vị trước điều chưa biết.

Ngoài cửa sổ, trăng vẫn treo lơ lửng, ánh bạc rơi khẽ trên mái ngói cong, trên hồ phẳng lặng, trải đều khắp sân thành. Một đêm tĩnh lặng, nhưng trong lòng Tấn Sóc Đế, một cơn sóng kỳ lạ bắt đầu dâng lên, báo hiệu một ngày mai khác thường sắp đến, nơi phía Tây hoàng thành sẽ xuất hiện bậc mỹ nhân phi thường, thiên mệnh đang âm thầm cử hành, âm thầm định đoạt số phận của những kẻ sống dưới chân trời này.

oOo

Sáng hôm sau, kinh thành vừa thức giấc dưới làn sương xuân mỏng như tơ. Mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh nhạt, ánh dương non đầu ngày rót xuống, xuyên qua tán hòe còn ướt sương, rải những mảnh vàng lấp lánh trên mặt hồ nhỏ trong phủ. Gió nam khẽ lay, mang theo hương hoa lê mới nở và thoang thoảng hương trầm từ sâu trong viện Cố phủ, khiến không gian tĩnh lặng mà ấm áp, như hơi thở mùa xuân đang lan dần qua từng góc sân, từng phiến lá.

Trong hậu viện, tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng váy lụa sột soạt hòa cùng tiếng nước nhỏ tí tách rơi từ mái hiên, tạo thành nhịp điệu nhè nhẹ như khúc nhạc sương mai. Tĩnh Vân hiên, nơi tiểu thư Cố gia cư ngụ, đã sáng đèn từ canh tư. Yên Họa và Cầm Tâm, hai nha hoàn thân cận, đang lúi húi mở từng chiếc rương gấm. Từng nếp vải lụa óng ánh được trải ra, chỉ bạc thêu hoa mộc lan nở rộ, cánh hoa mảnh tựa khói sương, tinh tế đến độ ánh mắt dừng lại cũng thấy như sợ làm vỡ đi vẻ mềm mại ấy.

Cố Ngâm Sương ngồi trước gương đồng, dáng ngồi thẳng nhưng không cứng nhắc, giữa sắc sáng lấp lóa của y phục, nàng như điểm tĩnh duy nhất trong bức họa. Mái tóc đen nhánh được vấn cao nửa đầu, cài trâm phượng bạch ngọc khảm hồng ngọc, dưới ánh sáng nhè nhẹ lấp lánh như sương mai đọng trên lá. Làn da trắng ngần, ánh sáng chiếu lên tựa lớp ngọc trong veo, khiến gương mặt nàng như tỏa sáng từ bên trong.

Cầm Tâm nâng bộ y phục lên, khẽ nói, giọng cẩn trọng như sợ làm động khí xuân trong phòng: "Tiểu thư, y phục đã chuẩn bị xong ạ."

Cố Ngâm Sương liếc qua bộ y phục, đôi mắt thanh khiết như hồ thu chớm sáng, rồi khẽ gật đầu. Nàng đứng dậy, dáng thướt tha mà điềm đạm, đôi tay trắng mảnh nâng vạt áo, bước vào sau bình phong để thay y phục. Tiếng lụa chạm nhau khe khẽ, như tiếng thở dài của sương trên lá. Khi nàng bước ra, lớp áo lụa sắc nguyệt bạch ôm lấy dáng người thon gọn, bên ngoài phủ áo sa tanh thêu hải đường bằng chỉ bạc, ánh sáng chiếu vào khiến từng cánh hoa như nở rộ trên nền lụa. Dây lưng ngọc bích thắt nhẹ ở eo, tôn lên dáng vẻ thanh nhã, đoan hòa, phảng phất hương lan thoảng nhẹ.

Yên Họa đứng phía sau, mắt không rời nàng, khẽ thốt: "Tiểu thư nhà ta, hôm nay đến yến, e rằng hoa trong phủ Trưởng Công Chúa cũng phải cúi mình nép bóng."

Cầm Tâm mỉm cười, giọng nhỏ như gió lướt qua rèm: "Phu nhân quả có con mắt tinh tường. Bộ y phục này trắng như tuyết đầu xuân, điểm bạc như sương mai, chẳng rực rỡ mà khiến người ta chẳng dám rời mắt."

Cố Ngâm Sương nhìn mình trong gương, đôi môi khẽ cong, nụ cười nhạt tựa gió qua lá liễu: "Các ngươi khéo miệng. Hoa nở rồi cũng tàn, đẹp đến mấy cũng chỉ là nhất thời."

Giọng nàng mềm mại, trôi như dòng nước, nhưng lại ẩn chút trầm uẩn, như nỗi niềm không tên. Hai nha hoàn im lặng, lặng lẽ chỉnh dải lụa, cài trâm cho ngay ngắn.

Bên ngoài, tiếng gót giày khẽ vang, theo đó là giọng thông báo: "Phu nhân đến."

Cửa mở, Đại phu nhân Vân thị bước vào. Bà mặc áo gấm lam nhạt, tóc búi cao cài trâm phượng vàng, ánh sáng phản lên khuôn mặt bình hòa nhưng vẫn ẩn nét nghiêm nghị của người từng trải. Ánh mắt bà dừng lại nơi con gái, thoáng chốc như bị níu bởi điều gì khó gọi tên - vừa kinh ngạc, vừa thương yêu.

Bà tiến lại gần, nâng tay áo con, khẽ vuốt, giọng mềm nhưng trầm ấm: "Vừa vặn lắm. Không cần thêm gì cả. Thế này đã đủ khiến cả yến xuân phải ngoái nhìn."

Cố Ngâm Sương cúi đầu, đáp khẽ: "Mẫu thân quá lời. Nữ nhi chỉ làm theo ý người, chẳng dám nhận mình xinh đẹp."

Vân thị lắc đầu, ánh mắt nhuốm chút ý vị khó lường: "Người khác theo lễ là để tỏ cung kính, còn con — theo lễ lại khiến người ta sinh lòng kính phục. Ngâm Sương, hôm nay không chỉ là yến xuân, Thụy Vương điện hạ cũng sẽ đến dự."

Lời nói nhẹ, nhưng rơi vào lòng lại nặng như hòn đá ném xuống hồ tĩnh.

Cố Ngâm Sương khẽ dừng tay, hàng mi cong rung nhẹ, hơi nghiêng đầu, giọng như sương trôi qua tán liễu: "Thụy Vương điện hạ... thần tử trong triều ai mà chẳng đến. Có gì đặc biệt đâu ạ."

Vân thị nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, nụ cười dịu dàng nhưng sâu như giấu bao toan tính:
"Phải, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nhân duyên như hoa xuân, đến khi nở thì chẳng ai kịp giữ."

Ánh sáng ngoài hiên lướt qua rèm, vẽ lên gương mặt Ngâm Sương một lớp sáng mờ như sương phủ. Nàng không đáp, chỉ cúi đầu. Trong lòng dâng lên một gợn sóng lạ — không phải vì lời mẫu thân, mà vì cái tên "Thụy Vương". Triệu Lăng — vị hoàng đệ thứ mười bảy của Tấn Sóc Đế, văn võ toàn tài, dung mạo phong tư, tính tình điềm đạm, nhưng ít khi xuất hiện nơi triều yến, quanh năm chỉ nghe đồn đọc sách trong phủ.

Nếu thật là người ấy... thì duyên phận này có lẽ đã được sắp đặt sẵn. Nhưng đời người, mấy ai nắm giữ được lòng mình?

Nàng khẽ thở, nụ cười mảnh như tơ sương, giọng trong trẻo: "Mẫu thân yên tâm, nữ nhi biết phải làm sao."

Vân thị khẽ gật, nụ cười như nước lặng, trong đó giấu kín bao điều người mẹ từng trải biết: con gái lớn rồi, hoa phải nở, cũng phải gả đi.

Xe ngựa lăn bánh ra khỏi Cố phủ vào giờ Thìn. Ánh nắng sớm vắt qua từng mái ngói, lấp lánh như dát vàng. Cổng son vừa mở, tiếng vó ngựa vọng trên đường lát đá xanh còn ướt sương. Hai hàng tùng cổ rì rào tiễn bước, lá rụng nhẹ như mưa xuân.

Cố Ngâm Sương ngồi trong xe, rèm trúc buông nửa, ánh sáng lọt qua thành từng vệt chao nghiêng trên gương mặt nàng. Mỗi nhịp xe lắc nhẹ, hương mộc lan từ váy áo thoang thoảng, hòa cùng hương trầm còn sót lại từ Tĩnh Vân hiên.

Cầm Tâm ngồi bên ngoài, khẽ vén rèm, giọng nhỏ nhẹ: "Tiểu thư, phủ Trưởng Công Chúa hôm nay mở yến lớn lắm. Nghe nói ngoài các quý nữ trong kinh, còn có cả mấy vị vương gia, công tử trong triều."

Cố Ngâm Sương nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài. Bên đường là hàng liễu buông rèm, gió xuân thổi qua khiến sợi tơ mềm như chạm vào mặt nước. Nàng nói khẽ, giọng bình thản như không màng chuyện lớn nhỏ: "Yến lớn hay nhỏ, rốt cuộc cũng chỉ là một buổi tiệc. Có khác chăng là người đến dự, mang theo tâm thế khác nhau."

Cầm Tâm mím môi, lòng thầm thán phục: tiểu thư nhà mình, giữa chốn kinh thành phù hoa, vẫn thản nhiên như nước hồ băng, không một mảy may lay động.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, qua cầu Lưu Thủy, rẽ về hướng Nam. Phía xa, thấp thoáng mái ngói đỏ sẫm của phủ Trưởng Công Chúa sau rặng hòe. Người qua lại đông đúc: xe ngựa của quan viên, kiệu hoa của tiểu thư, hương phấn hòa cùng gió xuân.

Đến nơi, cổng phủ mở rộng, cờ tiết rợp trời. Người của phủ đứng thành hàng, áo màu thẫm, đai thêu vàng. Bên trong, tiếng cười nói và tiếng tỳ bà vang xa, âm thanh mềm mại như tơ, vừa nghe đã biết là nơi phồn hoa.

Cố Ngâm Sương bước xuống xe, từng bước nhẹ như sương đọng trên cỏ. Ánh nắng xiên qua tà váy trắng thêu bạc, phủ lên nàng một lớp sáng mờ. Người giữ cổng thoáng ngẩn ra, rồi vội cúi đầu hành lễ.

Vân thị đi phía sau, mím cười, trong lòng trào dâng niềm tự hào kín đáo. Con gái bà, đứng giữa thiên hạ, tựa đoá mẫu đơn duy nhất giữa rừng hoa.

Tiến vào đại môn, hai bên treo lồng đèn đỏ, hương lan hòa cùng hương quế, gió xuân khẽ lay rèm lụa. Trên hành lang, tiếng đàn tỳ bà vọng lại, như từng giọt châu rơi trên khay ngọc.

Một vị mama trong phủ bước ra nghênh đón, cúi người: "Cố phu nhân, Cố tiểu thư, Trưởng Công Chúa đã sắp chỗ bên tả điện, thỉnh hai vị theo nô tỳ."

ChatGPT đã nói:

Vân thị khẽ gật đầu, dắt tay con đi qua hành lang gấp khúc. Cố Ngâm Sương yên lặng bước theo, từng bước nhẹ mà chắc, vạt váy trắng quét qua nền đá phát ra âm thanh khẽ như gió luồn qua lá cây. Tiếng cười nói từ xa vọng tới, hòa cùng hương hoa, tiếng trúc xào xạc, tạo nên một không gian vừa rộn rã vừa dịu dàng.

Hoa viên trung điện đã tụ hội đủ các tiểu thư quen biết trong kinh. Những bộ y phục lộng lẫy rực rỡ, trâm ngọc lấp lánh, áo gấm phấp phới theo từng bước đi. Hương phấn, hương hoa, mùi lụa mềm hòa vào gió xuân, như một bức tranh sống động mà diễm lệ.

Ngay khi Cố Ngâm Sương bước vào, không khí dường như thay đổi. Các quý nữ liếc mắt nhìn nàng, đôi khi khẽ thở dài, đôi khi bất giác im lặng, bị vẻ đẹp thanh tao, khí chất phi phàm cuốn hút. Nàng không cần phô trương, cũng không tô điểm quá mức. Chỉ một bộ y phục trắng thêu chỉ bạc tinh xảo, mái tóc vấn cao, cài vài chiếc trâm ngọc giản đơn, làn da trắng mịn như tuyết đầu đông phản chiếu ánh sáng mặt trời, đã đủ khiến cả hoa viên lặng đi một nhịp.

Dáng người nàng thanh mảnh mà vững chãi, điềm tĩnh mà phiêu dật, như giữa muôn vàn hoa lá vẫn đứng riêng một sắc khí khác. Khi nàng nhìn ngắm từng khóm hoa, hơi hướng mùa xuân như hòa cùng từng nhịp thở, ánh mắt lấp lánh trí tuệ, khiến người đối diện vừa kính vừa yêu, vừa muốn gần lại, vừa sợ làm vỡ đi vẻ thanh khiết ấy.

Một vài tiểu thư quen biết trong kinh tiến tới gần, cúi đầu chào, nở nụ cười nhẹ. Cố Ngâm Sương gật đầu đáp lễ, giọng nói mềm mại mà dịu dàng: "Hôm nay hoa nở thật đẹp, các nàng có thấy không?" Nụ cười trên môi nàng mảnh như ánh sương sớm, khiến ánh sáng chiếu qua tóc đen rủ xuống vai như vương cả một vùng bình minh.

Các tiểu thư ngần ngại mà khẽ mỉm cười đáp lại, vừa trò chuyện vừa ngắm hoa, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lén liếc nàng, vẫn không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Cố Ngâm Sương đứng giữa hoa viên, không chỉ là một tiểu thư tài sắc, mà còn như đóa hoa mẫu đơn thanh nhã, khiến người ta vừa muốn chiêm ngưỡng vừa sợ làm tan đi vẻ đẹp mong manh ấy.

ChatGPT đã nói:

Đương lúc bữa tiệc xuân rộn rã nhất, âm thanh cười nói, tiếng nhạc cụ, ánh nến lung linh từ khắp các gian phòng hòa quyện thành một bản giao hưởng rộn rã nhưng vẫn tao nhã, Tấn Sóc Đế đứng tựa lan can căn phòng cao nhất phủ Trưởng Công Chúa, ánh mắt dõi theo hoa viên và sân vườn bên dưới. Chàng nhíu mày, giọng trầm, pha chút thận trọng mà hỏi Trưởng Công Chúa, lời nói nhẹ mà rõ ràng: "Những tiểu thư hiện diện hôm nay, hoàng tỷ tỷ thấy ai khí chất phi phàm, đúng như quẻ mệnh đã báo, có thể xứng danh phượng hoàng?"

Trưởng Công Chúa mỉm cười, nụ cười mềm mại như vầng trăng soi rọi trên mặt nước, giọng dịu dàng mà tinh tế, mang theo sự am hiểu lẫn nhấn nhá từng ý: "Hoàng thượng, tất cả đều là con nhà vọng tộc danh môn, ai nấy đều rực rỡ theo cách riêng, nhưng giữa họ vẫn có vài vị thật sự khác thường. Trong đó, tiểu thư Cố Ngâm Sương, con gái Thái phó Cố Trì, khí chất thanh nhã, dung mạo tựa đóa hoa mẫu đơn vừa hé nở đầu xuân. Ánh mắt nàng thoáng hiện trí tuệ uyên bác, dáng đi nhẹ nhàng, phiêu dật như liễu rủ trên gió, quả thật khiến người khó rời mắt, cả bậc trưởng giả lẫn quan khách đều ngoái nhìn."

Tấn Sóc Đế khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò. Chàng lẩm nhẩm, giọng chậm mà chắc: "Phía Tây hoàng thành... đúng là nơi Trưởng Công Chúa cư ngụ, hôm nay yến tiệc diễn ra. Hình như, quẻ phượng hoàng đã chỉ đúng vị trí."

Trưởng Công Chúa nhàn nhạt đáp, giọng như dệt từng lời qua lớp rèm ánh sáng: "Nhưng phu thê Cố gia vốn có ý định gả nàng cho Thụy Thân vương, nên chưa hẳn đã rõ nàng là người đó."

Tấn Sóc Đế chậm rãi hỏi tiếp, ánh mắt vẫn dõi theo hoa viên, giọng vừa tò mò vừa thận trọng: "Ngoài nàng ra, còn ai khác có khả năng ấy không?"

Trưởng Công Chúa đáp, từng chữ như thả xuống theo nhịp hương trầm trong phòng: "Ngoài Cố tiểu thư, còn một vài vị khác cũng xinh đẹp, khí chất hơn người, nhưng Cố tiểu thư quả thật khiến người khó rời mắt. Người nào cũng phải ngẩn ngơ, cả bậc trưởng giả lẫn quan khách đều quay đầu theo từng bước nàng đi."

Hoàng đế đặt tay lên lan can, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của các tiểu thư, lòng chầm chậm trầm tư. Chàng chưa từng gặp Cố Ngâm Sương, nhưng chỉ qua lời Trưởng Công Chúa, phần nào hình dung dung nhan tuyệt sắc, khí chất phi phàm. Một cảm giác lạ lùng bắt đầu dâng lên trong lòng, tĩnh lặng mà mạnh mẽ, như mầm non len lỏi trong đất ẩm, báo hiệu rằng nàng không chỉ là đóa hoa giữa mùa xuân, mà còn sẽ là ngọn sóng tinh thần chi phối nhịp sống triều đình, và có thể, chi phối chính trái tim chàng trong những ngày sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top