Phần 1: Đi vào giấc mộng


Cơn mưa ngang qua trên từng ánh đèn trong khu phố lạnh tanh không một bóng người, tôi nhợt nhạt tay cầm chiếc ô sáng màu chậm rãi bước đi. Trời tối om những tia sét sáng chói rạch ngang bầu trời xám xịt,chiếc ô của tôi đen sẫm lại, làn gió lạnh buốt thổi ngang qua khiến tôi phải rùng mình sợ hãi... (tôi nhân vật chính xuất hiện không mấy dễ coi cho lắm, tôi xin tự giới thiệu tôi hiện là sinh viên năm 2 tên tôi là...Lý Tiểu Cương,lúc nào tôi cũng ngập ngừng như vậy khi nói tên tôi cho bất cứ ai, mà lý do dễ hiểu là tên tôi rất giống con trai...Cuộc sống đang diễn ra bình thường như bao người bỗng trở nên kì lạ sau đêm nay, chuyện mà tôi sắp kể dưới đây nó đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi). Tôi cố gắng lê bước trên con đường lộp độp nổ những bong bóng mưa. Những linh cảm xấu làm tôi sởn da gà. Sau lưng tôi một luồng sáng lướt qua. Sự sợ hãi tột độ khiến tôi co chân lao nhanh về phía trước, nhưng sao tôi không di chuyển được nhỉ, người tôi đông cứng, bàn tay tôi bị níu lại bởi một thứ gì đó. Tôi hốt hoảng cố vùng vẫy thoát ra , gió thổi ngày một mạnh,từng cơn gió như những lưỡi kiếm vô hình lướt qua, tôi ngoái đầu lại lén nhìn và tôi sợ hãi đến tột cùng, một bàn tay nhuốm máu cố gắng kéo tôi lại. Tôi hét toáng lên:

-Aaa..aa.a.a...

Một cách vô hồn tôi van xin ,khóc lóc ,hai hàng nước mắt dàn dụa(đây là lần thứ hai trong đời mà tôi như thế sau cái lần tôi bị bỏ rơi trước cổng côi nhi viện):

-Xin ngươi đấy ngươi tha cho ta đi mà...hic! Tha cho ta đi!

Chủ nhân của bàn tay kia lên tiếng , tiếng nói ấy không những không ghê sợ mà lại rất ấm áp,thoáng mang một sự đau đớn vô cùng:

-Cứu...c..ứu...tôi!

Tôi dần dần hoàn hồn nhưng vẫn không dám mở mắt nhìn. Boong một tia sáng lóe lên đến chói mắt trong  luồng sáng ấy tôi dường như đã nhìn thấy bóng người đó hóa nhỏ dần nhỏ dần...rồi tôi chỉ nhìn thấy mỗi một con hồ ly nhỏ có 9 đuôi mình mẩy đầy thương tích. Tôi sợ hãi "liệu có phải là mơ"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top