Chap 1: Cô đơn thôi, làm sao mà chết được.


Tôi lang thang trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Seul đã bước vào mùa đông. Không gian trở nên lấp lánh vì những quả đèn màu, dây ruy băng, những bài hát giáng sinh vang lên làm người ta càng thêm háo hức. Năm nay lại phải đón Giáng Sinh một mình!

Tuyết đã rơi nặng hạt, chiếc mũ trên đầu đã bắt đầu thấm ướt, tay chân tôi lạnh buốt. Tôi cố lê những bước chân mệt mỏi về phía quán coffe đối diện. Aigoo lạnh quá đi~ Nếu biết trời đổ tuyết dày thế này tôi sẽ chỉ nằm ở nhà đắp chăn thôi. Bước vào trong quán, không khí ấm lên hẳn. Tôi lại ngồi ở chiếc bàn nằm trong góc sát cửa sổ, lặng lẽ ngắm khung cảnh bên ngoài. Năm nay là năm thứ tư tôi đón Giáng Sinh ở Seul.

Gia đình tôi tan vỡ năm tôi 15 tuổi. Trước đó tôi đã không ít lần chứng kiến cảnh ba mẹ cãi vã. Những cuộc cãi vã nhiều đến mức tôi lấy làm quen thuộc khi bước vào nhà. Tờ đơn ly hôn chính là chìa khóa để giải thoát bố mẹ tôi. Tôi chẳng mấy bận tâm, vì sao à? Bố mẹ tôi đều là người lớn. Ở lập trường mỗi người, họ đều có những lí do riêng để theo đuổi hoặc từ bỏ cái gì đó. Điển hình như cuộc hôn nhân này, nếu cả hai đến với nhau nhưng không hạnh phúc thì tốt nhất nên dừng lại và đi tìm hạnh phúc mới. Tôi hiểu cho ba mẹ nên cũng chẳng khóc lóc níu kéo gì, bởi tôi biết đó là ích kỷ. Sau khi li hôn, tôi chẳng sống cùng ai cả mặc dù cả bố và mẹ đều bảo tôi nên lựa chọn một trong hai người để sống cùng. Các bạn đọc nhiều truyện thì biết đấy, cuộc sống với ba/ mẹ kế thật sự chẳng hay ho tí nào đâu. Tôi quyết định sống một mình ở căn nhà ba mẹ để lại. Như vậy sẽ tốt cho tôi và cả bố mẹ tôi.

Về phần bố mẹ tôi, cả hai người tự quyết định cuộc sống mới của bản thân và chẳng màng đến đối phương. Ba tôi sau đó cũng theo vợ mới sang Hàn, chỉ mỗi mẹ là ở Việt Nam nhưng cũng chẳng sống cùng tôi. Tôi đến tận bây giờ vẫn liên lạc với ba mẹ, dù điều đó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian không hay ho trước đây. Nhưng làm sao mà quên được, thôi thì đành chấp nhận vậy. Thỉnh thoảng tôi đi mua sắm cùng mẹ hoặc đi ăn tối cùng ba. Tôi đã từng có hy vọng ba mẹ sẽ trở lại với nhau, nhưng ngay sau đó tôi liền dập tan ý nghĩ đó. Hằng tháng cả hai đều gửi tiền vào thẻ tín dụng cho tôi. Lúc đó tôi đã 15tuổi, tôi không động vào số tiền đó, như để tập quen với cuộc sống mới. Và rồi bạn biết đấy, cuộc sống này giống như một sàn đấu vậy, bạn không thể tay không ra trận được, vậy nên tiền sẽ là món tài nguyên có giá.  Bạn sẽ thua nếu bạn không có tiền. Để tiếp tục đi học tôi đã phải sử dụng hết số tiền tiết kiệm từ bé. Đến năm lớp 11 thì tôi phải đi làm thêm để kiếm sống. Số tiền trong tài khoản đã trở thành một tài sản kếch xù mà ở tuổi tôi ít ai có. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tang thương lúc ba mẹ bỏ tôi lại thì bản thân lại đặt số tiền đó vào mức cảnh báo cao nhất: CẢ ĐỜI KHÔNG ĐỘNG!.Tôi mang tất cả nỗi niềm đó kể cho Nguyên, thằng bạn thân suốt những năm cấp 2 của tôi. Nó khuyên tôi đủ điều, nào là phải mạnh mẽ lên, sống thật tốt để ba mẹ tôi không lo lắng.... và cả tỷ tỷ lời khuyên nữa mà nó bảo tôi phải khắc sâu vào tâm can. Tôi cứ như vậy sống lủi thủi một mình, suốt khoảng thời gian đó Nguyên đã luôn bên tôi. Nó thay cha mẹ tôi chăm sóc cho tôi từng chút một. Tôi trải qua cái tuổi 15 cùng Nguyên, cái tuổi mà đáng ra tôi nên học hành và xem các chương trình về thời trang hay âm nhạc chứ không phải đau đầu lo nghĩ cho tương lai. Có một hôm tôi ngồi bên nó, ngỏ ý muốn sang Hàn du học. Nó phát hoảng và kéo giật tay tôi, bảo tôi không được đi. Nó dọa tôi rằng sang đây không ai thân thiết thì tôi sẽ chết vì cô đơn mất. Lúc đó tôi chỉ bật cười và bảo nó ngốc.

Một năm sau, ý định sang Hàn du học ngành Y của tôi lại lần nữa được tôi nung nấu. Chỉ khác là lần này tôi đã biết mình nên làm gì. Tôi bí mật tiến hành việc lập hồ sơ và các tài liệu cần thiết để xin học bổng. Đương nhiên tôi đâu thể tự mình chuẩn bị kế hoạch này.  Tôi đã nói với ba chuyện tôi muốn đi du học và muốn nhờ ông giúp đỡ. Ông bảo sẽ hơi khó nhưng ông rất vui vì thấy tôi đã trưởng thành dù không có sự chăm sóc của bố mẹ. Ông còn nói tôi hãy về sống với ông. Tôi từ chối dù tôi rất yêu ba nhưng trước giờ tôi đều quen sống một mình rồi, với cả tôi không muốn mình là vật cản trở cho gia đình mới của ông, cái danh con riêng không hay ho chút nào đâu. Ngay sau khi nhận được thư đồng ý từ trường đại học hẹn ngày phỏng vấn, điều tôi lo sợ lúc đó là làm sao nói cho Nguyên biết. Tôi vẫn nhớ rõ như in cái hôm nó đột nhiên lớn tiếng với tôi khi nghe tôi nói đã đặt vé máy bay sang Hàn...

" Mày bị điên à? Sang đấy thì mày sống thế nào?"

" Thì tiếp tục đi học. Tao quyết định rồi, tao sẽ học Y chuyên ngành Tâm lí học.

"Qua đó không có ai bên cạnh, rồi ốm đau thế nào, môi trường, thời tiết, ... đều khác Việt Nam, khó khăn như vậy mày kham nổi không?"

" Mày nghĩ tao là ai. Một con nhóc cần được bảo vệ chắc. 3 năm qua có khó khăn nào tao không vượt qua được đâu. Nguyên à, tao 18 tuổi rồi, đã lớn rồi, không cần mày chăm như chăm trẻ đâu."

Đột nhiên thấy tim mình hơi nhói, tôi bị gì thế này.. Cố gắng phớt lờ đi cảm xúc của bản thân, tôi đứng dậy bước lại phía bếp. Tôi tiếp tục thuyết phục Nguyên, mong cậu sẽ hiểu.

"Tao sẽ ổn mà. Ở Hàn còn có ba tao, nếu có khó khăn tao sẽ nhờ ba giúp đỡ.."

Nguyên hướng mắt sang tôi, dùng ngữ điệu sắc lạnh, cậu vặn lại:

"Mày không phải tuýp người thích nhờ vả khi gặp khó khăn."

"Dù vậy thì tao cũng biết cách để bản thân không ốm."

"..."

"Tao sẽ ăn uống đủ bữa. Sẽ chụp hình những nơi đẹp cho mày xem, à  sẽ quay phim nữa nhé. Mày yên tâm đi, tao đã tìm hiểu rất kỹ rồi. Ngành của tao sẽ học 5 năm cấp đại học, tao sẽ bắt đầu thực tập từ năm 3, kết quả tốt nghiệp sẽ dựa vào bài nghiên cứu kéo dài 1 năm từ năm 4 đến năm cuối. Mỗi năm tao sẽ đều đặn về thăm mày, nên đừng lo nhé.

Tôi vừa pha caffee vừa nói, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang Nguyên. Nó ngồi dựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt của nó thăm thẳm sâu, không thể nhìn thấu. Tôi thở dài. Cầm 2 ly caffee đến ngồi cạnh Nguyên, tôi đặt vào tay nó tách caffee ấm nóng, mong rằng hơi ấm của caffee sẽ xóa tan cái lạnh nơi bàn tay nó.

Nguyên quay sang nhìn tôi, nó nói thật nhẹ nhưng sao tôi nghe như có ai vừa đấm ầm ầm vào tai

" Mày không cần tao nữa đúng không? Mày thật sự muốn rời xa tao như vậy à? "

Nguyên lúc này thật lạ.

" Tuyết, mày biết vì sao sức nóng của Mặt Trời rất lớn nhưng Trái Đất vẫn cứ xoay quanh không?"

" Vì Trái Đất cần ánh sáng, mà Mặt Trời thì có điều đó"

"Đúng. Nhưng chỉ một phần thôi."

Tôi lại tiếp tuc nhìn Nguyên, nó lúc này thật sự không giống với nó thường ngày. Lại còn hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn, nó chẳng lẽ vì chuyện tôi đi Hàn mà sốc đến thần kinh bấn loạn rồi sao??

" Dù Mặt Trời có nóng, đáng sợ như thế nào thì đối với Trái Đất nó rất đặc biệt. Không gặp nó Trái Đất đều sẽ chìm trong đêm tối, nhưng có nó ở bên thì ngược lại. Mặt Trời chứa đựng sức hút kì lạ đối với Trái Đất, vậy nên Trái Đất luôn tự mình xoay vòng để tìm hiểu. Nhưng dù xoay đến chóng mặt thì Trái Đất vẫn chỉ nhìn ra Mặt Trời là một quả cầu lửa mà thôi."

"Mày lảm nhảm cái gì đấy?"

"..."

" Này, mày ốm à? Có cần tao lấy thuốc cho không?"

Tôi vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán Nguyên. Nó gạt tay tôi, đứng dậy lấy chiếc áo khoác rồi quay người bước ra cửa. Tôi đơ người mất một lúc, Nguyên có bao giờ hành xử như vậy với tôi đâu? Tôi rút lại bàn tay đang chưng hửng giữa không trung.

Nguyên đi rồi, tôi vẫn ngồi đó suy nghĩ về những điều nó nói với tôi lúc nãy. Tôi cần phải sang Hàn để thực hiện ước mơ của mình, và cũng để làm một việc.. Tôi bó gối, mắt nhìn ly caffee đã nguội từ bao giờ. Sau này có lẽ sẽ rất khó khăn đây..

Đang mê man trong cơn suy nghĩ, tâm trí tôi chợt tỉnh táo khi nghe tiếng mở cửa. Nguyên về. Trên tay còn cầm theo chiếc bánh kem và túi trái cây dầm. Tôi ngây người nhìn theo dáng Nguyên xách bánh kem và túi đồ ăn đặt lên bàn. Hôm nay là ngày mấy nhỉ? 13.. tháng 3. .A! đúng rồi hôm nay là sinh nhật tôi. Nguyên vẫn yên lặng đem nến cắm lên bánh kem và mang đến chỗ tôi. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, hết nhìn bánh kem rồi lại nhìn Nguyên.

" Ước rồi thổi nến nhanh, mỏi tay quá đi."

" À .. ừ."

Tôi vén tóc, chỉnh lại áo rồi cúi người ước. Đợi tôi thổi nến xong, Nguyên đặt chiếc bánh kem xuống và quay sang chống cằm nhìn tôi.

" Sao? Xúc động lắm hả?"

"Ừ. Xúc động muốn khóc luôn này."

"..."

" Nguyên à cảm ơn mày. Mày thật tốt."

" Vậy mà vẫn có người muốn bỏ tao đi cơ đấy."

" Tao xin lỗi. Lẽ ra tao nên nói cho mày sớm hơn.."

" Biết rồi biết rồi. Lại sợ tao ngồi giảng đạo cho mày về du học chứ gì."

" Không phải ý đó. Nhưng nghe mày giảng đạo thì đúng là sợ thật."

" Qua bên Hàn là hết nghe tao càm ràm rồi."

Tôi không đáp lại Nguyên. Tự dưng thấy bản thân mình có lỗi quá..

Nguyên đi lại phía bếp lấy vài lon bia và túi trái cây dầm mang lại chỗ tôi.

" Làm vài lon không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top