Chương 24
Je Yi chưa bao giờ uống quá nhiều rượu, nhưng tối nay, cô lại uống rất nhiều.
Từng ly, từng ly một.
Cồn chảy vào cổ họng, nóng rát, nhưng dường như không đủ để thiêu đốt đi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng cô.
Hình ảnh Seulgi đi bên cạnh người con trai kia cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Cô không muốn nhìn thấy điều đó, không muốn nghĩ đến nó, nhưng càng muốn quên đi, lại càng ám ảnh hơn.
Je Yi cười nhạt, cầm điện thoại lên.
Không cần suy nghĩ, ngón tay cô nhấn ngay vào số của Seulgi.
———
Seulgi vừa tắm xong thì điện thoại reo lên.
Cô cầm lên nhìn-Je Yi.
Một sự lo lắng mơ hồ dâng lên. Đã khuya thế này, Je Yi gọi cô làm gì?
Seulgi vội bắt máy.
"Alo?"
"Seulgi..." Giọng nói bên kia có chút mơ hồ, lẫn với tiếng nhạc ồn ào.
Cô khựng lại. "Cậu... uống rượu à?"
Je Yi không trả lời ngay, chỉ bật cười khẽ, giọng cô trầm xuống, có chút khàn khàn.
"Tớ không thích nhìn cậu đi cùng người khác. Cậu có biết không?"
Seulgi giật mình.
Nhịp tim cô đập mạnh một cách kỳ lạ.
"Je Yi, cậu đang nói gì vậy?"
"Tớ không muốn thấy cậu đi với ai khác ngoài tớ..." Giọng Je Yi nhỏ dần, có chút bất lực.
Seulgi siết chặt điện thoại.
Những lời này... có nghĩa là gì?
Cô không dám hỏi, cũng không dám nghĩ.
"Cậu đang ở đâu?" Seulgi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Ở đâu à..." Je Yi bật cười, nhưng lại không thể nói chính xác mình đang ở đâu.
Seulgi không chần chừ nữa, nhanh chóng cầm áo khoác rồi chạy ra ngoài.
———
Khi tìm thấy Je Yi, cô đang ngồi tựa vào ghế dài ven đường, mắt khép hờ.
Nhìn thấy Seulgi, cô nheo mắt, khẽ cười:
"Cậu đến rồi à?"
Seulgi thở hắt ra, trong lòng có chút tức giận.
"Cậu uống nhiều quá rồi, về thôi."
Je Yi không nói gì, chỉ nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước.
Seulgi bất ngờ đến mức không kịp phản ứng.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
Hơi thở của Je Yi phả nhẹ lên da cô, mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
Cô ấy khẽ thì thầm:
"Seulgi... tớ thích cậu."
Lần này, Seulgi hoàn toàn sững sờ.
Tim cô đập mạnh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Je Yi nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt mơ màng nhưng chân thật.
Nhưng ngay sau đó, cô ấy đột nhiên gục đầu xuống vai Seulgi.
"... Nhưng có lẽ cậu không cần biết đâu..." Giọng nói nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại hơi thở đều đều của người đã ngủ say.
Seulgi cứng người.
Cô không biết phải làm gì.
Trái tim cô rối bời, cảm xúc hỗn loạn đến mức không thể diễn tả.
Chỉ biết rằng-lời thú nhận này đã thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top