Chương 8

Vương Tĩnh đứng trước cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra màn đêm tĩnh lặng. Trên tay anh là ly rượu chưa uống cạn, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy nỗi buồn và sự hối tiếc. Anh biết rằng mình đã phạm sai lầm khi không thể dứt bỏ hình bóng của người yêu cũ, để rồi lạc mất Lâm Duy – người duy nhất khiến trái tim anh sống dậy sau bao tháng năm trống rỗng.

Những ngày gần đây, anh chìm sâu trong những cơn mộng mị, giữa thực và ảo, những ký ức về Lâm Duy và người yêu cũ cứ xen lẫn, khiến anh không thể phân định đâu là quá khứ, đâu là hiện tại.

"Đã quá muộn rồi," anh lẩm bẩm.

Nhưng thực sự, liệu đã quá muộn chưa?

Ở một góc khác của thành phố, Lâm Duy ngồi trước bàn làm việc, cố gắng tập trung vào những báo cáo đang dang dở. Màn hình máy tính sáng lên, nhưng đôi mắt cậu không nhìn vào dòng chữ nào. Hình ảnh của Vương Tĩnh trong cơn say, những lời thú nhận nửa vời của anh, vẫn ám ảnh tâm trí cậu.

Cậu thở dài, tự nhủ rằng mình phải dứt khoát hơn. Huy đã luôn ở bên cậu, kiên nhẫn, chân thành. Cậu cần học cách buông bỏ quá khứ để trân trọng hiện tại. Nhưng, trái tim cậu vẫn là một mê cung đầy những lối đi mơ hồ.

Để trốn chạy những suy nghĩ rối ren, Lâm Duy quyết định ra ngoài. Cậu bước đến một quán bar nhỏ gần nhà, nơi ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc nhẹ nhàng có thể giúp cậu tạm quên đi mọi thứ.

Cậu không ngờ rằng tại đây, cậu sẽ gặp lại Vương Tĩnh.

Vương Tĩnh nhìn thấy Lâm Duy từ xa, trái tim anh lập tức đập mạnh. Cậu vẫn vậy, dịu dàng và lặng lẽ, nhưng đôi mắt cậu ánh lên sự cứng rắn mà trước đây anh chưa từng thấy.

Vương Tĩnh không thể cưỡng lại bản thân. Anh tiến về phía Lâm Duy, từng bước chân mang theo những nỗi đau không thể giãi bày.

"Duy," anh gọi, giọng khàn đặc.
Lâm Duy ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thản.

"Là anh sao?" cậu hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt.
Vương Tĩnh ngồi xuống cạnh cậu, không cần mời. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Duy, cố gắng tìm kiếm chút hy vọng nào đó còn sót lại.

"Anh... anh muốn nói chuyện với em," Vương Tĩnh nói, giọng anh trầm xuống như sợ sẽ phá vỡ không khí giữa họ.
"Chúng ta còn gì để nói sao?" Lâm Duy nhấp một ngụm cocktail, ánh mắt cậu không rời khỏi ly nước trên tay.
Vương Tĩnh không trả lời ngay. Anh ngả người về phía trước, đôi tay đan chặt vào nhau.

"Anh sai rồi, Duy," anh thừa nhận, giọng nói mang đầy sự hối hận. "Anh không nên để quá khứ kiểm soát mình. Nhưng anh cần em... Anh nhận ra rằng không ai có thể thay thế em trong lòng anh."
Lâm Duy khẽ cười, nhưng đó là một nụ cười đầy chua chát.

"Anh nhận ra điều đó bây giờ sao? Khi mà em đã cố gắng bước tiếp, khi mà em đã cố gắng quên anh?"
Vương Tĩnh cứng người lại. Anh biết Lâm Duy nói đúng. Anh đã đẩy cậu ra xa, và bây giờ anh đang cố gắng kéo cậu lại, dù biết rằng mình không xứng đáng.

"Anh không mong em tha thứ," anh nói, giọng anh lạc đi. "Nhưng anh không thể sống mà không nói với em rằng anh yêu em. Anh thật sự yêu em, Duy."
Những lời nói của Vương Tĩnh như một mũi dao xuyên vào trái tim Lâm Duy. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào – giận dữ, đau khổ, hay nhẹ nhõm.

"Tình yêu của anh," Lâm Duy nói, giọng cậu nhẹ nhưng sắc bén, "luôn đi kèm với những điều kiện. Anh yêu em, nhưng anh không thể buông bỏ quá khứ. Anh yêu em, nhưng anh lại để em tổn thương. Vậy thì tình yêu đó có nghĩa lý gì?"
Vương Tĩnh lặng người. Anh không biết trả lời thế nào, vì Lâm Duy nói đúng.

Cuộc gặp gỡ hôm đó chỉ càng làm rõ thêm khoảng cách giữa họ. Sau khi rời quán bar, Lâm Duy thấy mình đứng trước ngã tư của những lựa chọn. Cậu biết rằng, nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ mãi mắc kẹt trong mối quan hệ đầy tổn thương này.

Cậu quyết định gặp Huy.

Trong ánh sáng dịu nhẹ của một quán cà phê yên tĩnh, Lâm Duy nói ra tất cả những cảm xúc của mình.

"Huy, tớ biết cậu rất tốt với tớ, và tớ cũng rất trân trọng cậu. Nhưng tớ nghĩ rằng tớ chưa sẵn sàng để yêu thêm một lần nữa," cậu thừa nhận, giọng nói đầy chân thành.
Huy lặng im một lúc, rồi mỉm cười buồn.

"Tớ hiểu, Duy. Tớ chỉ mong cậu có thể tìm được hạnh phúc, dù người đó không phải là tớ," anh nói, đôi mắt ánh lên sự tiếc nuối nhưng không hề trách móc.
Lâm Duy cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cậu biết rằng, để thực sự tiến về phía trước, cậu cần thời gian cho bản thân, để chữa lành những vết thương mà Vương Tĩnh đã để lại.

Về phía Vương Tĩnh, sau cuộc gặp hôm đó, anh nhận ra rằng mình cần buông bỏ không chỉ quá khứ mà cả những kỳ vọng không thực tế của bản thân. Anh yêu Lâm Duy, nhưng anh không thể ích kỷ ép cậu quay lại bên mình khi anh vẫn chưa thể yêu cậu một cách trọn vẹn.

Anh quyết định gặp Lâm Duy lần cuối cùng.

Trong ánh nắng chiều nhạt nhòa, họ gặp nhau tại công viên – nơi lần đầu tiên họ trò chuyện thật lâu và chia sẻ những mộng mơ khi mới quen.

"Duy, anh muốn xin lỗi em, không chỉ vì những gì anh đã làm, mà còn vì anh đã làm tổn thương em nhiều như vậy," Vương Tĩnh nói, ánh mắt anh đầy sự chân thành.
Lâm Duy nhìn anh, đôi mắt cậu dịu lại.

"Cảm ơn anh," cậu nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Em cũng mong anh có thể tìm thấy hạnh phúc, dù không phải với em."
Họ chia tay trong hòa bình, nhưng cả hai đều biết rằng trái tim họ sẽ luôn mang theo những vết sẹo từ mối tình này.

Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, Lâm Duy đứng trên ban công, hít một hơi thật sâu. Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Cậu biết rằng, dù quá khứ có đau đớn thế nào, cậu vẫn có thể bước tiếp, vì cậu xứng đáng với một tương lai tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong