Chương 6

Đêm đó, trời mưa như trút nước. Lâm Duy không biết tại sao mình lại đồng ý đi uống rượu cùng Vương Tĩnh. Có lẽ là vì cậu muốn quên đi những ngày tháng bối rối vừa qua, hoặc có lẽ chỉ vì cậu không thể từ chối lời mời của anh, bất chấp những đau khổ mà anh đã gây ra.

Quán rượu nhỏ nằm trong con hẻm vắng, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ khiến nó trông ấm áp hơn trong cơn mưa lạnh lẽo. Lâm Duy bước vào, thấy Vương Tĩnh đã ngồi sẵn ở một góc bàn, chai rượu đã mở, ly thủy tinh trong tay anh lấp lánh như một mảnh vỡ của ký ức.

"Cậu đến rồi," Vương Tĩnh khẽ nói, giọng anh trầm lắng, mang theo chút hơi men.
Lâm Duy không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Hai người uống cùng nhau, từng ly từng ly trôi qua mà không ai nói một lời. Không gian xung quanh họ dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ và hơi rượu cay nồng lan tỏa trong không khí.

Sau vài ly, Vương Tĩnh bắt đầu nói. Ban đầu là những câu chuyện phiếm không đầu không cuối, về những buổi học căng thẳng, về công việc làm thêm, về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà anh thường giấu kín. Nhưng rồi, giọng anh dần thay đổi, trở nên nặng nề và chất chứa những cảm xúc mà Lâm Duy không thể lường trước.

"Cậu biết không," Vương Tĩnh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một nỗi đau khó tả. "Tôi từng yêu một người rất nhiều. Cô ấy... là cả thế giới của tôi."
Lâm Duy bất động. Cậu không biết tại sao Vương Tĩnh lại nói những lời này, nhưng cậu không ngắt lời anh.

"Chúng tôi đã bên nhau ba năm. Cô ấy là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không cô độc trong thế giới này. Nhưng rồi... cô ấy ra đi."
"Ra đi?" Lâm Duy thì thầm, giọng cậu không giấu được sự ngạc nhiên.
Vương Tĩnh gật đầu, ánh mắt anh nhìn xa xăm như đang cố tìm kiếm hình bóng nào đó trong quá khứ.

"Một tai nạn xe hơi. Tất cả xảy ra quá nhanh, đến mức tôi không kịp nhận ra mình đã mất cô ấy mãi mãi."
Câu chuyện của anh khiến Lâm Duy cảm thấy ngột ngạt. Cậu không biết phải nói gì, chỉ biết lắng nghe khi Vương Tĩnh tiếp tục.

"Cậu biết không, Lâm Duy? Tôi chưa bao giờ thật sự vượt qua được nỗi đau đó. Tôi cố gắng quên đi, nhưng mỗi khi nhìn vào mắt cậu, tôi lại thấy hình bóng của cô ấy. Cậu giống cô ấy đến kỳ lạ... Cả cách cậu mỉm cười, cả cách cậu quan tâm người khác."
Lâm Duy cảm thấy như vừa bị ai đó đẩy xuống vực sâu. Tim cậu đau nhói khi nghe những lời đó.

"Vậy ra, tôi chỉ là người thay thế," cậu nói, giọng run rẩy.
"Không!" Vương Tĩnh vội vàng phủ nhận, ánh mắt anh lộ rõ vẻ hối hận. "Cậu không phải người thay thế. Tôi thật sự quý cậu, Lâm Duy. Nhưng... tôi không thể yêu cậu như cậu muốn. Trái tim tôi vẫn thuộc về quá khứ."
Lâm Duy bật cười, một nụ cười đầy cay đắng.

"Cảm ơn cậu đã thành thật, Vương Tĩnh," cậu nói, đứng dậy. "Giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi không cần phải chờ đợi nữa."
"Lâm Duy, đừng đi..." Vương Tĩnh cố níu lấy tay cậu, nhưng Lâm Duy đã gạt tay anh ra.
"Cậu biết không, điều đau đớn nhất không phải là việc tôi không được cậu yêu," cậu nói, giọng nghẹn ngào. "Mà là việc tôi nghĩ mình có thể thay đổi được điều đó. Nhưng giờ thì tôi biết, tôi chẳng là gì cả. Tôi chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời cậu."
Nói rồi, Lâm Duy rời khỏi quán, để lại Vương Tĩnh ngồi lặng lẽ với ly rượu trong tay.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, lạnh buốt như cơn đau đang dày vò trong lòng Lâm Duy. Cậu bước đi trên con phố vắng, nước mưa hòa cùng nước mắt, chảy dài trên khuôn mặt cậu.

Cậu không biết mình đã đi bao lâu, nhưng khi dừng lại, cậu nhận ra mình đang đứng trước ký túc xá. Cậu bước vào phòng, đóng cửa lại và ngồi sụp xuống sàn nhà.

Trái tim cậu vỡ vụn, nhưng cậu biết mình không thể gục ngã. Cậu đã dành quá nhiều thời gian để hy vọng, để chờ đợi một tình yêu không bao giờ thuộc về mình. Đêm nay, cậu sẽ khóc, sẽ đau, nhưng rồi cậu sẽ đứng dậy.

Lâm Duy quyết định rằng từ nay, cậu sẽ sống vì chính mình, không phải vì bất kỳ ai khác. Cậu sẽ không còn là người thay thế, không còn là cái bóng của một quá khứ mà cậu không thuộc về.

Dù khó khăn, cậu biết rằng một ngày nào đó, trái tim cậu sẽ lành lại. Và khi đó, cậu sẽ tìm được một người yêu cậu vì chính con người cậu, không phải vì bất kỳ hình bóng nào khác.

Cậu tự nhủ: "Ngày mai, mọi thứ sẽ bắt đầu lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong