Chương 5

Những ngày đông lạnh giá tràn về, mang theo không khí ảm đạm len lỏi vào từng góc phố. Lâm Duy đứng trước cửa sổ phòng ký túc xá, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài. Trong đầu anh, những hình ảnh của Vương Tĩnh vẫn không ngừng tái hiện.

Từ ngày gặp lại anh ở quán cà phê, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên kỳ lạ hơn. Dù Lâm Duy đã cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Vương Tĩnh lại không hoàn toàn xa lánh anh như trước. Có những lúc, ánh mắt của Vương Tĩnh dành cho anh khiến anh ngỡ ngàng, như thể giữa họ còn tồn tại điều gì đó chưa nói ra.

Hôm ấy, Lâm Duy nhận được một tin nhắn từ Vương Tĩnh.

"Ra quán cà phê hôm trước gặp tôi. Có chuyện cần nói."

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng cũng đủ để khiến trái tim Lâm Duy loạn nhịp. Anh không hiểu tại sao mình lại hồi hộp đến vậy. Bất chấp những tổn thương trước đây, anh vẫn muốn gặp Vương Tĩnh, như một kẻ bị trói buộc bởi thứ tình cảm không lối thoát.

Khi Lâm Duy đến nơi, Vương Tĩnh đã ngồi chờ sẵn. Anh mặc áo khoác dài, khuôn mặt vẫn mang nét lạnh lùng quen thuộc, nhưng hôm nay lại có chút gì đó mềm mại hơn thường lệ.

"Cậu ngồi đi," Vương Tĩnh nói, giọng trầm nhưng không gay gắt.
Lâm Duy ngồi xuống đối diện, tim đập thình thịch. Anh cố gắng đoán xem Vương Tĩnh muốn nói điều gì, nhưng không thể.

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói rõ với nhau," Vương Tĩnh mở lời, ánh mắt chăm chú nhìn vào tách cà phê.
Lâm Duy khẽ gật đầu, chờ đợi.

"Tôi biết cậu để ý tôi," Vương Tĩnh nói, giọng anh khẽ run. "Và... tôi cũng không phủ nhận rằng tôi có cảm giác với cậu."
Lời thừa nhận ấy như một cơn sóng cuốn trôi tất cả những suy nghĩ hỗn độn trong lòng Lâm Duy. Anh ngẩng đầu nhìn Vương Tĩnh, không dám tin vào tai mình.

"Nhưng," Vương Tĩnh tiếp tục, ánh mắt trở nên xa xăm, "cảm giác đó không đủ. Tôi không thể..."
Giọng anh nghẹn lại, như thể những từ ngữ tiếp theo quá khó để nói ra.

"Không thể vượt qua quá khứ?" Lâm Duy nhẹ nhàng hỏi, cố gắng giữ giọng mình không rung.
Vương Tĩnh khẽ gật đầu.

"Người yêu cũ của tôi... cô ấy là cả thế giới của tôi," anh nói, giọng đầy đau đớn. "Tôi đã yêu cô ấy bằng tất cả những gì mình có. Khi cô ấy ra đi, tôi đã nghĩ rằng mình không bao giờ có thể yêu thêm một lần nữa. Nhưng cậu... cậu khiến tôi dao động. Điều đó làm tôi sợ."
Lâm Duy ngồi lặng, cảm giác vừa đau đớn vừa nhẹ nhõm. Cuối cùng, anh cũng biết được sự thật mà mình luôn muốn nghe.

"Tôi không muốn làm cậu tổn thương," Vương Tĩnh nói tiếp. "Nhưng tôi không chắc mình có thể cho cậu một tình yêu trọn vẹn. Tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ, và điều đó không công bằng với cậu."
Lâm Duy hít một hơi sâu, cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh biết Vương Tĩnh nói đúng. Anh không muốn chỉ là người lấp chỗ trống trong trái tim anh ta.

"Cậu biết không, Vương Tĩnh," Lâm Duy nói, giọng anh run rẩy, "tôi đã cố gắng quên cậu, cố gắng chạy trốn khỏi cảm giác này. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể ngừng yêu cậu."
Vương Tĩnh cúi đầu, vẻ mặt anh như chứa đựng hàng ngàn cảm xúc đang xung đột.

"Nhưng tôi không muốn cậu phải chờ đợi tôi," anh nói. "Cậu xứng đáng có một người yêu cậu bằng cả trái tim."
Lâm Duy cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng.

"Vậy tại sao cậu lại đến đây và nói với tôi những điều này?" anh hỏi.
Vương Tĩnh im lặng. Anh không có câu trả lời.

Sau buổi nói chuyện đó, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, nhưng đồng thời cũng mơ hồ hơn bao giờ hết. Lâm Duy biết rằng anh không thể trông chờ vào Vương Tĩnh, nhưng cảm giác yêu anh ta vẫn không ngừng dày vò anh.

Vương Tĩnh cũng không tìm cách né tránh Lâm Duy nữa. Dù cả hai không nói ra, nhưng giữa họ tồn tại một sự gắn kết vô hình, vừa gần gũi vừa xa cách.

Những lúc ở ký túc xá, Lâm Duy đôi khi bắt gặp ánh mắt của Vương Tĩnh dừng lại trên mình, nhưng anh luôn nhanh chóng quay đi. Đó là những khoảnh khắc khiến trái tim Lâm Duy nhói đau.

Một lần, khi cả hai vô tình ở lại phòng một mình, không khí trở nên ngột ngạt đến mức Lâm Duy không thể chịu đựng thêm nữa.

"Cậu thật sự muốn tôi rời xa cậu đến vậy sao?" Lâm Duy hỏi, giọng đầy bức bối.
Vương Tĩnh ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt anh tràn đầy sự giằng xé.

"Không," anh nói, giọng nhỏ đến mức Lâm Duy phải cố gắng lắng nghe.
"Vậy thì tại sao cậu cứ khiến mọi thứ trở nên khó khăn như thế?" Lâm Duy tiếp tục, không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa.
Vương Tĩnh không trả lời. Thay vào đó, anh bước đến gần Lâm Duy, đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt đang đỏ hoe vì giận dữ của cậu.

"Tôi xin lỗi," anh nói, giọng đầy sự bất lực. "Tôi không biết phải làm thế nào."
Lâm Duy đứng lặng, cảm giác đau đớn và bất lực tràn ngập. Anh biết rằng Vương Tĩnh không cố ý làm tổn thương anh, nhưng chính sự ngập ngừng và không dứt khoát của anh ta đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

"Cậu phải quyết định, Vương Tĩnh," Lâm Duy nói, giọng anh khàn đặc. "Hoặc là cậu để tôi đi, hoặc là cậu giữ tôi lại. Nhưng đừng làm tôi sống mãi trong sự giằng xé này nữa."
Vương Tĩnh nhìn anh, đôi mắt anh như muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ gật đầu.

"Tôi sẽ suy nghĩ," anh nói.
Lâm Duy cười nhạt, lùi lại một bước.

"Đến lúc đó, tôi cũng sẽ suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục yêu cậu hay không," anh nói, rồi quay người rời khỏi phòng, để lại Vương Tĩnh đứng lặng trong im lặng.
Ngoài trời, những cơn gió lạnh bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo cả nỗi lòng của hai con người đang mắc kẹt trong vòng xoáy của tình yêu và quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong