Chương 4
Cơn mưa nặng hạt rơi xuống thành phố, từng giọt nước va vào cửa sổ tạo thành những âm thanh buốt giá. Lâm Duy kéo chiếc áo khoác sát người, bước nhanh qua con phố vắng lặng. Anh vừa rời khỏi thư viện, nơi anh dành phần lớn thời gian để tránh mặt Vương Tĩnh.
Dẫu đã cố gắng, Lâm Duy không thể phủ nhận rằng việc tránh xa Vương Tĩnh là một cuộc chiến dai dẳng trong chính tâm trí mình. Mỗi khi nghe tiếng bước chân quen thuộc trong ký túc xá, trái tim anh lại rung lên nhức nhối. Anh tự nhủ rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng sự thật là, anh chỉ đang chạy trốn.
Đêm đó, trời mưa không ngừng. Lâm Duy không muốn quay về ký túc xá. Ý nghĩ nhìn thấy Vương Tĩnh lại khiến anh thấy ngột ngạt. Anh lang thang trên những con phố lấp lánh ánh đèn, lòng đầy những suy nghĩ rối ren.
Khi đi ngang qua một quán cà phê nhỏ, anh bất giác dừng lại. Ánh sáng vàng ấm áp bên trong gợi lên một cảm giác yên bình hiếm hoi. Lâm Duy bước vào, gọi một tách cà phê nóng rồi chọn một góc khuất để ngồi.
Anh chưa ngồi được bao lâu thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Vương Tĩnh, với chiếc ô trong tay, bước vào quán. Quần áo anh hơi ướt, tóc rối nhẹ, nhưng vẫn mang vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Tim Lâm Duy như ngừng đập. Anh không nghĩ sẽ gặp Vương Tĩnh ở đây, nhất là vào một buổi tối mưa như thế này. Trước khi kịp quyết định có nên rời đi hay không, ánh mắt Vương Tĩnh đã dừng lại ở anh.
Hai người nhìn nhau trong vài giây, thời gian như ngưng lại. Lâm Duy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đầy sự cô đơn của Vương Tĩnh khiến anh không thể quay đi.
Vương Tĩnh bước tới, đặt chiếc ô cạnh bàn và ngồi xuống đối diện.
"Cậu cũng thích quán này à?" Vương Tĩnh hỏi, giọng nói trầm trầm phá vỡ sự im lặng.
Lâm Duy gật đầu, cố gắng tìm lời để đáp lại nhưng không thể. Không khí giữa họ căng thẳng, như thể cả hai đều đang bước trên một sợi dây mỏng manh, sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào.
"Dạo này cậu bận rộn lắm," Vương Tĩnh tiếp tục, ánh mắt chăm chú nhìn vào tách cà phê của mình.
Lâm Duy biết anh đang ám chỉ việc anh luôn tìm cách tránh mặt.
"Ừ, tôi... có nhiều việc phải làm," Lâm Duy đáp, giọng nghẹn ngào.
Cả hai lại rơi vào im lặng. Bên ngoài, cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, tạo nên một màn rèm mờ mịt ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.
"Tôi đã làm gì sai sao?" Vương Tĩnh bất ngờ hỏi, giọng anh trầm thấp nhưng chứa đầy sự nghiêm túc.
Lâm Duy sững sờ. Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng anh. Anh không biết phải trả lời thế nào.
"Không... không có gì cả," anh lúng túng nói.
"Vậy tại sao cậu lại xa lánh tôi?" Vương Tĩnh tiếp tục, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Lâm Duy, như muốn xuyên thấu tâm can.
Lâm Duy cúi đầu, cảm giác nghẹt thở khiến anh không thể đối diện với ánh mắt ấy. Anh muốn nói ra tất cả, rằng anh đã yêu Vương Tĩnh, rằng anh đã cố gắng nhưng không thể nào ngừng nghĩ về anh ta. Nhưng những lời đó kẹt lại trong cổ họng, không thể thoát ra.
"Tôi không biết..." Lâm Duy cuối cùng đáp, giọng anh nhỏ như thì thầm.
Vương Tĩnh khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Thay vào đó, anh đứng dậy, để lại một tờ tiền trên bàn rồi bước ra khỏi quán, mang theo chiếc ô.
Lâm Duy ngồi lặng, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong màn mưa. Nỗi đau trong lòng anh bỗng chốc bùng lên mãnh liệt, như cơn sóng lớn nhấn chìm tất cả.
Những ngày sau đó, Lâm Duy cố gắng vùi mình vào việc học, nhưng tâm trí anh cứ mãi quẩn quanh buổi tối hôm đó. Anh biết mình đã làm tổn thương Vương Tĩnh, nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy mình không còn đủ sức để tiếp tục bị kéo vào những cảm xúc hỗn loạn này.
Vào một buổi tối khác, Lâm Duy đang đi dạo để giải tỏa đầu óc thì bất ngờ thấy Vương Tĩnh đứng bên đường. Anh đang dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm.
Không kiềm chế được, Lâm Duy bước tới.
"Cậu ổn không?" anh hỏi, giọng đầy lo lắng.
Vương Tĩnh quay lại nhìn anh, đôi mắt lạnh lẽo ấy giờ đây như có chút dao động.
"Cậu quan tâm làm gì?" Vương Tĩnh hỏi lại, giọng nói pha lẫn sự giễu cợt và tổn thương.
Câu nói ấy khiến Lâm Duy im lặng. Anh không biết phải đáp lại như thế nào.
"Tôi không muốn cậu bị tổn thương," cuối cùng anh nói, giọng run rẩy.
Vương Tĩnh cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng.
"Tổn thương? Tôi nghĩ cậu mới là người đang tự làm mình đau," anh nói, rồi dập điếu thuốc và bước đi, để lại Lâm Duy đứng đó, một lần nữa chìm trong nỗi đau vô tận.
Đêm đó, Lâm Duy không thể ngủ. Những lời của Vương Tĩnh cứ vang vọng trong đầu anh. Anh biết rằng Vương Tĩnh nói đúng. Anh đang tự dằn vặt bản thân vì một tình yêu không được đáp lại, nhưng đồng thời, anh cũng không thể buông bỏ.
Trái tim Lâm Duy như bị xé làm đôi. Một nửa muốn rời xa để chấm dứt nỗi đau, nhưng nửa còn lại không thể ngừng yêu Vương Tĩnh.
Nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi. Lâm Duy tự hỏi, liệu có ngày nào anh có thể bước qua nỗi đau này, hay nó sẽ mãi đeo bám anh như cơn mưa đêm bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top