Chương 3
Lâm Duy ngồi trước bàn học, tập trung vào quyển sách dày cộm về đề tài tốt nghiệp. Anh cố gắng đọc từng dòng chữ, nhưng những con chữ cứ nhảy múa, tan biến trước mắt. Tâm trí anh không ở đây, nó trôi lạc đâu đó, nơi ánh mắt lạnh lùng của Vương Tĩnh khiến anh mất đi sự tập trung.
Dù đã cố gắng tạo khoảng cách, nhưng ở chung phòng ký túc xá khiến việc trốn tránh trở nên bất khả thi. Những lần chạm mặt ngắn ngủi, những khoảnh khắc Vương Tĩnh lặng lẽ bước vào phòng rồi bước ra như một cơn gió, chỉ càng làm nỗi nhớ của Lâm Duy trở nên sâu sắc hơn.
Một ngày, Lâm Duy quyết định mình cần phải thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Anh rủ Huy cùng đi uống cà phê. Quán cà phê nhỏ bên ngoài khuôn viên trường luôn là nơi giúp anh thư giãn và tạm quên đi những phiền muộn."Tôi cần quên cậu ấy," Lâm Duy nói thẳng thắn, sau khi uống một ngụm cà phê đen đắng.
Huy gật đầu, đôi mắt lộ vẻ cảm thông. "Vậy thì cậu phải tìm cách tập trung vào điều khác. Làm quen bạn mới, tham gia hoạt động ngoại khóa, hay thậm chí là... hẹn hò."
Lâm Duy bật cười khổ. Ý tưởng "hẹn hò" nghe có vẻ đơn giản, nhưng trái tim anh vẫn bị kẹt trong cái vòng xoáy không lối thoát mà Vương Tĩnh tạo ra. Tuy nhiên, anh biết Huy nói đúng. Cứ tiếp tục như thế này, anh chỉ càng tổn thương hơn.
Vài tuần sau, Lâm Duy bắt đầu tham gia câu lạc bộ leo núi của trường. Anh muốn thử một điều gì đó mới mẻ, thứ có thể khiến anh quên đi Vương Tĩnh. Trong câu lạc bộ, anh quen với Minh Phong, một chàng trai năng động, vui tính, luôn biết cách khiến mọi người cảm thấy thoải mái.
Minh Phong khác hoàn toàn với Vương Tĩnh. Anh ấy cởi mở, nhiệt tình và luôn chủ động quan tâm đến Lâm Duy. Sự gần gũi ấy khiến Lâm Duy cảm thấy dễ chịu, dù trong sâu thẳm, anh vẫn biết rằng trái tim mình chưa thực sự sẵn sàng.
Một buổi tối, Minh Phong rủ Lâm Duy đi dạo quanh hồ gần trường. Ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu lên mặt nước, tạo nên một khung cảnh yên bình. "Cậu biết không, Duy? Tôi thực sự thích cậu," Minh Phong bất ngờ nói, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Lâm Duy khựng lại. Lời tỏ tình ấy khiến anh bối rối. Minh Phong là một người tốt, và anh biết rằng mình có thể hạnh phúc nếu mở lòng. Nhưng hình bóng của Vương Tĩnh vẫn lẩn khuất đâu đó, như một cái bóng không thể xua tan. "Phong... tôi..." Lâm Duy ngập ngừng. "Tôi không muốn làm cậu tổn thương. Có lẽ tôi chưa sẵn sàng."
Minh Phong mỉm cười, nhưng nụ cười ấy phảng phất chút buồn bã. "Tôi hiểu mà. Nhưng cậu hãy nhớ, tôi ở đây. Khi nào cậu sẵn sàng, tôi vẫn chờ."
Lâm Duy cảm động trước sự chân thành của Minh Phong, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy có lỗi. Anh không muốn ai khác bị cuốn vào mớ cảm xúc hỗn độn của mình.
Trở lại ký túc xá, Lâm Duy cố gắng giữ tâm trạng bình thường. Nhưng khi bước vào phòng, anh thấy Vương Tĩnh đang ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. "Cậu về muộn," Vương Tĩnh bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Lâm Duy ngạc nhiên. Đây là lần hiếm hoi Vương Tĩnh chủ động nói chuyện."Ừ, tôi đi dạo với bạn," Lâm Duy trả lời, cố giữ giọng điệu thản nhiên.
Vương Tĩnh không đáp lại, nhưng ánh mắt anh có chút gì đó khác lạ. Như thể, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự lạnh lùng thường thấy đã biến mất, để lộ một chút bối rối. "Bạn nào?" Vương Tĩnh hỏi, giọng nói có chút trầm hơn bình thường.
Lâm Duy cảm thấy khó chịu. Anh không hiểu tại sao Vương Tĩnh lại quan tâm, trong khi trước giờ anh luôn giữ khoảng cách.
"Minh Phong," anh trả lời, cố ý không nói thêm gì.
Vương Tĩnh không nói gì nữa, nhưng bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Lâm Duy nhận ra rằng dù anh cố gắng trốn tránh, nhưng trái tim anh vẫn không thể ngừng để ý đến Vương Tĩnh.
Thời gian trôi qua, Lâm Duy ngày càng cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng những hoạt động khác. Anh đi leo núi, tham gia tiệc tùng, làm quen nhiều bạn mới. Nhưng mỗi khi trở về phòng ký túc xá, nơi có Vương Tĩnh, mọi nỗ lực quên đi đều trở nên vô ích.
Một đêm, sau khi về từ buổi gặp gỡ bạn bè, Lâm Duy thấy Vương Tĩnh đang ngồi bên cửa sổ, một chai bia rỗng trên bàn. Anh chưa từng thấy Vương Tĩnh uống rượu, và hình ảnh đó khiến anh lo lắng.
"Cậu ổn chứ?" Lâm Duy hỏi, tiến lại gần.
Vương Tĩnh không nhìn anh, chỉ lặng lẽ đáp: "Không có gì đâu. Cậu không cần phải lo."
Nhưng Lâm Duy không thể bỏ qua. Anh ngồi xuống đối diện, cố gắng bắt gặp ánh mắt của Vương Tĩnh."Tôi biết cậu không muốn nói, nhưng tôi muốn cậu biết rằng tôi ở đây. Nếu cậu cần ai đó để lắng nghe."
Vương Tĩnh im lặng rất lâu, trước khi cuối cùng ngẩng lên, đôi mắt anh đầy sự mệt mỏi. "Cảm ơn, nhưng tôi không xứng đáng với điều đó," anh nói, giọng khẽ khàng nhưng đau đớn.
Lâm Duy cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra trong lòng Vương Tĩnh, nhưng anh biết rằng người kia đang chịu đựng rất nhiều. Và dù anh có muốn giúp, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn như một bức tường không thể vượt qua.
Đêm đó, Lâm Duy nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang. Anh biết rằng mình cần phải dứt khoát hơn. Anh không thể cứ mãi chạy trốn những cảm xúc này, không thể cứ bị cuốn vào một vòng lặp đầy đau đớn. Nhưng làm sao để quên đi một người khi trái tim vẫn còn yêu họ?
Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, không có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top