Chương 2

Lâm Duy đã sống cùng Vương Tĩnh trong ký túc xá được hai tuần. Những ngày đầu tiên, anh cảm nhận rõ ràng sự xa cách từ người bạn cùng phòng mới. Vương Tĩnh gần như không bao giờ chủ động nói chuyện, chỉ trả lời qua loa nếu bị hỏi. Sự lạnh lùng ấy càng làm Lâm Duy tò mò hơn về người con trai này. Mỗi tối, khi cả phòng chìm vào im lặng, Lâm Duy thường nhìn trộm bóng lưng Vương Tĩnh từ phía giường bên kia. Cậu không hiểu sao bản thân lại bị thu hút đến thế, dù Vương Tĩnh chẳng hề tỏ ra thân thiện hay gần gũi.

Rồi những lời bàn tán trong ký túc bắt đầu đến tai Lâm Duy. Một lần, khi đang ăn trưa cùng vài người bạn trong căng-tin, một anh khóa trên hỏi: “Cậu ở cùng phòng với Vương Tĩnh à?”

Lâm Duy gật đầu, cảm thấy tò mò trước sự quan tâm bất ngờ này.
“Cậu ấy… không dễ tiếp xúc đâu. Nghe nói trước đây cậu ấy từng yêu một người rất sâu đậm, nhưng người đó… qua đời rồi.”

“Qua đời?” Lâm Duy sửng sốt.

Người kia gật đầu, hạ giọng như sợ ai nghe thấy: “Tai nạn giao thông. Mấy năm trước thôi. Hồi đó ai cũng nghĩ họ là cặp đôi hoàn hảo. Sau vụ đó, Vương Tĩnh thay đổi hoàn toàn, không còn giống con người trước kia nữa.”

Những lời kể ấy như một ngọn gió thổi tắt chút hi vọng mơ hồ trong lòng Lâm Duy. Anh chợt hiểu vì sao Vương Tĩnh luôn giữ khoảng cách với mọi người. Anh cũng bắt đầu nhận ra rằng, trong thế giới của Vương Tĩnh, có lẽ không còn chỗ cho ai khác ngoài người yêu cũ.

Lâm Duy cố gắng không nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng tâm trí anh cứ bị kéo về những lời nói kia. Hóa ra, Vương Tĩnh từng yêu, và tình yêu ấy hẳn phải sâu đậm lắm để giờ đây, anh ta vẫn bị ám ảnh. Những ngày sau đó, Lâm Duy để ý thấy ánh mắt Vương Tĩnh thường vô định, như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó mà người khác không thể chạm tới. Đôi khi, anh còn thấy Vương Tĩnh cầm trên tay một tấm ảnh cũ, lặng lẽ nhìn hồi lâu trước khi cất đi.
Lâm Duy không dám hỏi, cũng không muốn làm phiền. Anh biết rõ mình chỉ là một người bạn cùng phòng xa lạ, không có quyền bước vào thế giới nội tâm phức tạp ấy. Nhưng mỗi lần nhìn Vương Tĩnh, trái tim anh lại nhói lên. Anh cảm thấy bất lực vì biết mình chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình.

Một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi học trong phòng, Lâm Duy bất ngờ lên tiếng: “Cậu… ổn chứ?”

Vương Tĩnh ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo đến mức làm Lâm Duy bối rối. “Tại sao cậu hỏi vậy?”

“Chỉ là… tôi thấy cậu lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi,” Lâm Duy nói, cố giữ giọng nhẹ nhàng.
Vương Tĩnh im lặng một lúc lâu, sau đó chỉ lắc đầu: “Không cần phải lo. Tôi vẫn ổn.”
Câu trả lời ấy đóng sập cánh cửa duy nhất mà Lâm Duy cố gắng mở ra. Anh thở dài, quay lại với sách vở của mình, nhưng lòng ngực nặng trĩu.

Thời gian trôi qua, Lâm Duy càng nhận ra mình không thể khiến Vương Tĩnh chú ý. Dù anh cố gắng bắt chuyện, tìm cách tạo ra những khoảnh khắc gần gũi, Vương Tĩnh vẫn giữ nguyên khoảng cách. Một lần, khi cả hai vô tình gặp nhau ở cầu thang, Lâm Duy mỉm cười và nói: "Cậu ăn tối chưa? Hay chúng ta cùng đi ăn?"

Vương Tĩnh thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lắc đầu từ chối: "Tôi có việc phải làm. Cậu cứ đi trước đi."

Dù câu trả lời nhẹ nhàng, Lâm Duy vẫn cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ. Anh hiểu rằng mình chẳng là gì trong mắt Vương Tĩnh, nhưng điều đó không khiến cảm xúc của anh vơi đi.

Một buổi tối khác, trong khi Vương Tĩnh đã ngủ, Lâm Duy lặng lẽ nhìn anh từ phía đối diện. Ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt Vương Tĩnh, khiến anh trông càng thêm cô đơn và xa cách. Lâm Duy thầm nghĩ: Mình thật ngốc. Biết rõ người ta không quan tâm, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu ấy.

Nhưng càng cố quên, Lâm Duy lại càng cảm thấy trái tim mình đau đớn hơn. Từng khoảnh khắc nhỏ nhặt khi họ ở cùng phòng – một cái liếc nhìn, một câu nói ngắn gọn – đều khiến anh trân trọng. Dù vậy, Lâm Duy cũng hiểu rằng mình không thể thay thế người yêu cũ trong lòng Vương Tĩnh.

Những ngày tháng trôi qua trong sự im lặng và nỗi đau âm ỉ. Lâm Duy dần cảm nhận rõ rằng ngọn lửa trong lòng mình đang bị dập tắt, từng chút một. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là việc anh không thể chạm đến Vương Tĩnh, mà là cảm giác bị mắc kẹt trong chính tình yêu của mình.

Lâm Duy bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục nuôi hy vọng hay không. Anh biết rõ rằng trái tim Vương Tĩnh đã bị khóa chặt bởi một bóng hình trong quá khứ. Nhưng thật khó để anh từ bỏ, bởi mỗi khi Vương Tĩnh xuất hiện, dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua hay một câu nói ngắn ngủi, tất cả cảm xúc trong anh lại dâng trào.

Một buổi chiều, trời mưa nặng hạt, Lâm Duy ngồi trong phòng ký túc, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Vương Tĩnh đang đọc sách ở giường bên kia, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của anh. Lâm Duy không thể kiềm chế được mà thốt lên: “Vương Tĩnh, cậu đã từng nghĩ đến việc bắt đầu lại chưa?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Vương Tĩnh ngẩng lên. Đôi mắt anh tràn đầy sự nghi hoặc. “Ý cậu là gì?”

Lâm Duy ngập ngừng, cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh biết đây có thể là lần đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối cùng, anh đủ can đảm để nói ra điều mình nghĩ.

“Tôi chỉ muốn nói... có những thứ trong quá khứ rất đau đớn, nhưng nếu cứ mãi sống trong nó, cậu sẽ không bao giờ bước tiếp được.”

Vương Tĩnh nhìn anh chằm chằm. Một khoảnh khắc dài trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng, anh đáp, giọng lạnh lùng: “Cậu không hiểu được đâu.”

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lâm Duy. Anh cảm thấy hụt hẫng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: “Đúng, tôi không hiểu, nhưng tôi nghĩ rằng ai cũng xứng đáng có cơ hội để hạnh phúc. Và cậu cũng vậy.”
Vương Tĩnh không trả lời. Anh cúi xuống quyển sách, như thể muốn chấm dứt cuộc trò chuyện. Nhưng Lâm Duy có thể nhìn thấy đôi bàn tay của anh khẽ run lên.

Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Lâm Duy không thể ngủ được. Anh cứ tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không. Có lẽ, anh đã quá nóng vội. Hoặc có lẽ, Vương Tĩnh thật sự không muốn ai bước vào cuộc sống của mình nữa.

Những ngày sau đó, Lâm Duy cố gắng tạo khoảng cách. Anh không muốn mình trở thành gánh nặng hay một người phiền toái trong mắt Vương Tĩnh. Nhưng sự xa cách ấy lại khiến anh cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Mỗi lần nhìn thấy Vương Tĩnh, dù chỉ là lướt qua trên hành lang, trái tim anh vẫn nhói đau.

Một buổi tối, khi Lâm Duy đang ngồi học trong thư viện, một người bạn của anh, Huy, ngồi xuống đối diện. Huy là một người bạn thân, và có lẽ là người duy nhất biết Lâm Duy đang trải qua điều gì.

“Cậu trông tệ quá,” Huy nói, đặt cốc cà phê xuống bàn. “Lại vì Vương Tĩnh đúng không?”
Lâm Duy không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn vào sách.

“Cậu nên dừng lại đi,” Huy tiếp tục. “Tôi biết cậu thích cậu ta, nhưng cậu ta rõ ràng không có tình cảm gì với cậu. Cứ tiếp tục như thế này, người đau khổ chỉ là cậu thôi.”

Lâm Duy cười khổ. Anh biết Huy nói đúng. Nhưng dừng lại không phải là điều dễ dàng. Tình cảm của anh dành cho Vương Tĩnh không phải thứ có thể tắt ngấm chỉ trong một sớm một chiều.

“Tôi biết,” anh thì thầm. “Nhưng tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tôi lại...”

Huy thở dài, vỗ nhẹ vai anh.

“Cậu xứng đáng với một người yêu cậu thật lòng, Duy à. Đừng tự hành hạ bản thân nữa.”
Lâm Duy biết bạn mình nói đúng, nhưng lòng anh vẫn không thể buông bỏ. Anh rời thư viện với tâm trạng nặng nề, lòng ngổn ngang những cảm xúc mâu thuẫn.

Tối hôm đó, khi về đến phòng, anh thấy Vương Tĩnh đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cũ mà anh luôn mang theo bên mình. Gương mặt anh ta trông như chìm trong một nỗi buồn vô tận.

Lâm Duy đứng lặng trước cửa, không dám bước vào. Anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc riêng tư ấy. Nhưng khi Vương Tĩnh ngẩng lên và nhìn thấy anh, anh chợt nhận ra rằng ánh mắt của người kia không còn lạnh lùng như trước.

“Xin lỗi,” Vương Tĩnh nói, đặt tấm ảnh xuống. “Tôi không muốn cậu cảm thấy khó xử vì tôi.”
Lâm Duy lắc đầu, cười nhẹ:“Tôi không cảm thấy khó xử. Tôi chỉ hy vọng rằng cậu có thể tìm thấy hạnh phúc, dù điều đó không liên quan đến tôi.”

Lời nói ấy giống như một lời tạm biệt âm thầm mà Lâm Duy dành cho chính mình. Anh biết rằng ngọn lửa trong tim mình đã dần lụi tàn. Nhưng ít nhất, anh có thể bước tiếp, dù với một trái tim đầy vết xước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong