Chương 1

Mùa hè ở thành phố chưa bao giờ dịu dàng. Nắng gắt, không khí ngột ngạt như thể nuốt chửng mọi thứ. Lâm Duy cảm thấy mệt mỏi với những ngày dài học hành và áp lực từ việc tốt nghiệp. Cảm giác cô đơn ngày càng bao trùm, khiến anh chỉ muốn trốn chạy khỏi mọi thứ xung quanh.

Một buổi chiều mưa tầm tã, khi Lâm Duy đang trên đường về phòng trọ, một cơn mưa đột ngột ập đến khiến anh không kịp trở tay. Anh chạy vào một mái hiên, hít thở mùi đất ẩm ướt và ngước lên trời, ngắm những giọt mưa rơi xối xả.

Ngay lúc ấy, một bóng hình lướt qua. Người đó bước vào dưới mái hiên cùng anh, thoát khỏi mưa mà không một lời chào. Lâm Duy nhìn lên và ngỡ ngàng khi gặp ánh mắt của Vương Tĩnh, người bạn cùng phòng ký túc xá mới chuyển đến. Vương Tĩnh, một chàng trai cao ráo, với làn da trắng như sứ, đôi mắt lạnh lùng như nước đá, không hề có chút biểu cảm gì trên khuôn mặt. Anh chỉ đứng đó, im lặng, như thể không có gì đáng chú ý.

Lâm Duy không thể rời mắt khỏi anh. Vương Tĩnh khác biệt với tất cả những người mà anh từng gặp. Mái tóc đen mềm mượt, chiếc áo khoác tối màu cùng đôi giày bám nước lặng lẽ vẽ nên một hình ảnh lạnh lùng, bí ẩn. Nhưng điều khiến Lâm Duy khó quên nhất chính là ánh mắt ấy – buồn bã, cô độc, như thể có một quá khứ đen tối đang giấu kín phía sau.

Lâm Duy cố gắng bắt chuyện, phá vỡ sự im lặng nặng nề trong không gian. "Mưa lớn quá nhỉ," anh nói, hy vọng sẽ nhận được một nụ cười hay lời đáp lại.

Vương Tĩnh không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu nhìn xuống đất. Anh như không hề quan tâm đến sự có mặt của Lâm Duy. Cảm giác khó chịu trỗi dậy trong Lâm Duy, nhưng anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Mưa rơi không ngừng, còn không khí giữa hai người lại như một bức tường vô hình, khiến cả hai càng thêm xa cách.

Đến khi cơn mưa tạnh, Vương Tĩnh rời đi trước, không một lời chào. Lâm Duy nhìn theo bóng dáng ấy, không hiểu sao lại có cảm giác trống rỗng lạ thường.

Ngày hôm sau, anh gặp lại Vương Tĩnh trong ký túc xá. Lâm Duy đang ngồi một mình trong phòng, làm bài tập, khi cửa phòng mở ra. Vương Tĩnh đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh một cách không mấy thân thiện, như thể không hề nhận ra cuộc gặp gỡ dưới mưa tối qua.

Lâm Duy có cảm giác như Vương Tĩnh là một người hoàn toàn khác, như thể chỉ có sự lạnh lùng tồn tại trong anh. Nhưng trái tim Lâm Duy không thể dứt ra khỏi người con trai ấy. Anh biết rõ, đây là một sự thôi thúc không thể giải thích, một tình cảm mà anh không thể lý giải nổi, dù chỉ mới gặp Vương Tĩnh có một lần duy nhất.

Dù vậy, Lâm Duy biết mình không thể đơn giản hóa mọi chuyện. Có một điều gì đó trong ánh mắt của Vương Tĩnh khiến anh không thể quên được. Đó không phải là sự lạnh lùng đơn thuần, mà là một nỗi đau sâu thẳm mà anh không thể thấy hết. Cảm giác ấy khiến Lâm Duy khó lòng rời mắt khỏi Vương Tĩnh, dù anh chẳng hiểu nổi tại sao.

Nhưng có lẽ, chỉ khi đã hiểu rõ những gì ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Vương Tĩnh, anh mới nhận ra mình đang dần bước vào một mối quan hệ đầy đau đớn và đầy giông tố. Mối quan hệ mà ngay từ đầu, anh đã không thể quay đầu lại.

Khi Vương Tĩnh bước vào phòng, không khí như bị rút cạn. Anh không nhìn Lâm Duy quá lâu, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc túi du lịch xuống giường của mình. Từng động tác của anh đều chậm rãi, bình thản, như thể sự tồn tại của Lâm Duy trong phòng chỉ là một phần không đáng kể.

"Chào... cậu." Lâm Duy lên tiếng, cố gắng phá tan sự im lặng.

"Ừ." Một tiếng đáp cụt ngủn từ Vương Tĩnh, không chút biểu cảm, khiến Lâm Duy không biết phải nói gì thêm.
Lâm Duy lúng túng ngồi lại bàn học, tay vẫn cầm cây bút nhưng chẳng thể tập trung nổi. Cái sự lạnh nhạt của Vương Tĩnh khiến anh bực bội, nhưng đồng thời lại có một chút gì đó tò mò, như thể anh muốn tìm cách kéo chàng trai kia ra khỏi vỏ bọc lạnh lẽo ấy.

Cả tối hôm đó, căn phòng nhỏ chìm trong yên lặng. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ và âm thanh lật trang sách của Lâm Duy vang lên đều đặn. Vương Tĩnh ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình nhưng không có chút cảm xúc nào. Anh dường như đã quen sống trong thế giới riêng của mình, không để ai khác bước vào.

Lâm Duy cảm thấy nặng nề với bầu không khí đó. Cuối cùng, anh bật ra một câu hỏi:
"Cậu mới chuyển đến à? Trước đây cậu ở đâu?"

Vương Tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại một giây trên khuôn mặt Lâm Duy. "Tôi ở một nơi khác." Anh trả lời, rồi lại cúi xuống tiếp tục với chiếc điện thoại, như thể chẳng có gì để nói thêm.

Lâm Duy cười gượng. "Vậy chắc là cậu vẫn chưa quen ở đây. Ký túc xá này hơi chật, nhưng cũng ấm cúng. Nếu cần gì, cứ hỏi tôi nhé."

Vương Tĩnh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Lâm Duy thở dài, tự nhủ rằng có lẽ mình nên để chàng trai ấy một mình. Nhưng trong lòng, anh vẫn cảm thấy khó chịu với thái độ xa cách đó.

Đêm đó, khi đèn đã tắt, Lâm Duy vẫn không ngủ được. Tiếng mưa ngoài trời đã dịu bớt, chỉ còn lại vài giọt rơi tí tách. Căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng Lâm Duy vẫn có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của Vương Tĩnh từ chiếc giường bên cạnh.

Anh quay người, nhìn lên trần nhà. Những suy nghĩ về Vương Tĩnh cứ quanh quẩn trong đầu anh. Tại sao anh ta lại lạnh lùng đến vậy? Có phải Vương Tĩnh đang che giấu điều gì đó? Hay đơn giản, anh chỉ là người khó gần?

Lâm Duy mỉm cười tự giễu. Mới gặp nhau chưa đầy một ngày, vậy mà anh đã nghĩ ngợi quá nhiều. Có lẽ Vương Tĩnh cũng chỉ là một người bình thường, chỉ là anh ta không muốn giao tiếp với người lạ mà thôi.

Nhưng một phần trong Lâm Duy vẫn không thể ngừng tò mò. Ánh mắt của Vương Tĩnh, cái cách anh lướt qua mọi người như thể thế giới này chẳng liên quan gì đến mình, đã để lại trong Lâm Duy một cảm giác khó tả.

Không biết từ khi nào, ý nghĩ muốn hiểu thêm về Vương Tĩnh đã len lỏi vào lòng anh, như một mầm cây nhỏ nhoi vươn lên dưới cơn mưa lạnh lẽo. Và Lâm Duy không hay biết, mầm cây ấy sẽ lớn lên thành một thứ mà anh không thể nào ngờ đến – một tình yêu vừa ngọt ngào, vừa đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong